đi ngay, kẻo để đến đêm khuya thì sợ có khi lỡ việc.
Lục Bất hòa thượng lắc đầu mà rằng:
- Ngươi cứ thong thả không đi đâu mà vội. Hễ khi nào cần phải ra đi thì ta
sẽ bảo cho ngươi lập tức...!
Nói đoạn liền bảo Vu Anh nằm yên một chỗ mà nghỉ, còn tự mình thì lại
ngồi xếp vòng tròn lên giữa giường, nhắm nghiền đôi mắt tựa như yên định
tinh thần.
Một lúc lâu lâu bấy giờ vào khoảng hết canh một sang trống canh hai. Vu
Anh đương lờ mờ sắp ngủ thì chợt thấy Lục Bất hòa thượng mở bừng con
mắt, gọi Vu Anh dậy mà bảo rằng:
- Bây giờ đã đến lúc phải đi rồi, nhà ngươi nên dậy mà đi đi thôi. Nhà
ngươi tới đó hôm nay, không những là trị được hai vợ chồng cái đứa đại
gian đại ác mà ngươi còn cứu được một người nghĩa sĩ cũng nên. Nhưng có
một điều ta nên căn dặn kỹ là sau khi đã giết được hai vợ chồng Tăng Chí
Cao đi rồi thì ngươi phải đem của cải phân tán cho hết mọi người trong trại,
rồi người cắt lấy hai cái đầu của hai vợ chồng nó mang về cho ta, ta sẽ có
việc cần đến...
Vu Anh nghe nói ra dáng lễ phép vâng nhận lời ăn mặc quần áo dạ hành rất
gọn, dắt thanh bảo kiếm vào mình rồi hỏi đường để quay ra đi. Lục Bất hòa
thượng đưa Vu Anh ra tới ngoài cửa, rồi trở về phía tây mà bảo chàng rằng:
- Ngươi cứ bay theo phía này chừng ngót 30 dặm đường thì thấy ngay bên
cạnh khu rừng ấy có một là tòa nhà của chúng ở đấy. Ngươi nên mau mau
xong việc mà về kẻo ta mong đợi.
Vu Anh vâng lời quay gót trở ra, dùng phép phi hành y theo hướng đó bay
đi. Chỉ trong chốc lát thì quả nhiên tới bên cạnh một khu rừng kia, cúi trông
xuống thấy có một tòa trang trại rất là rộng rãi nguy nga. Vu Anh vội vàng
thu phép phi hành hạ ngay mình xuống thì thấy ở trong trại đâu đó cũng
đều có người canh phòng rất là cẩn mật, chàng ta bèn lần theo mái nhà
chuyền đi khắp chỗ nọ sang chỗ kia, cố ý tĩnh tâm nghe ngóng.