- Xin đại sư tha phép cho đệ tử, đệ tử phái giết con gian phụ này đi mới
được . . .
Lục Bất hòa thượng cười ha hả lên mà rằng:
- Làm sao anh bảo nó là con gian phụ anh hãy thử nói ta nghe?
Diêu Cương ra dáng tấm tức, vội vàng đem câu chuyện hôm trước thuật lại
cho Lục Bất hòa thượng nghe một lượt... Lục Bất hòa thượng nghe dứt lời
lại cười lấy cười để lắc đầu nói to lên rằng:
- Tưởng là gì, hóa ra câu chuyện đầu đuôi có thế! Vậy tôi cho anh xem cái
người anh gặp hôm qua là ai rồi anh sẽ biết.
Nói tới đó liền gọi to lên mấy tiếng:
- Nào Vu Anh đâu, cầm cái ấy ra đây cho ta...
Thì liền thấy Vu Anh cũng ở đâu phía sau miếu, hai tay xách hai cái đầu
người lật đật đi ra. Lục Bất hòa thượng liền trỏ vào hai cái đầu người mà
bảo Vu Anh rằng:
- Anh hãy thử đưa hai cái đầu ấy cho Diêu Cương xem, và anh thuật lại câu
chuyện cho hắn nghe rõ xem sao?
Nguyên hồi trước đây, sau khi Lục Bất hòa thượng cùng Vu Anh đã từ giã
mọi người rồi thì hai thầy trò cùng đi tới gần vùng Tăng gia trang thì chợt
gặp một đôi trai gái thiếu niên đương lỏng buông tay khấu ngồi trên mình
ngựa, cho hai con ngựa lững thững đi cùng với nhau.
Bấy giờ vào khoảng chiều hôm, mặt trời đã gần nấp non tây trên đám rừng
cây, chỉ thấy phô ra một sắc vàng ố lờ mờ tựa như cái bóng đêm đã gần phủ
che mặt đất. Hai thầy trò Lục Bất hòa thượng cùng Vu Anh đương đi tiêu
dao trong phía rừng cây khi trông thấy hai người kia thì Lục Bất đứng dừng
ngay lại, rồi giơ tay ra hiệu cho Vu Anh cùng nấp vào cả một bên.
Được một lát hai con ngựa kia đi đã xa rồi thì Vu Anh mới ra vẻ kinh ngạc,
hỏi Lục Bất hòa thượng rằng:
- Hai người ấy là hai người nào? Tại sao thầy trò ta đương đi mà đại sư lại
bảo dừng lại mà nấp vào một nơi như thế?
Lục Bất hòa thượng cười lên sằng sặc mà đáp rằng:
- Anh còn ít tuổi, anh chưa biết đến những chuyện đời... Thằng cha trẻ tuổi
cưỡi ngựa vừa rồi, chính là thằng Tăng Chí Cao, con Tăng Chí Thành ở