Tăng gia thôn ngày trước. Tăng Chí Thành cũng là một tay bản lĩnh rất khá
mà lại có phép thuật yêu tà, bình nhật chỉ làm những việc tàn ác gian dâm
gần xa ai ai cũng biết. Trước đây hắn đã có phen mon men đến núi Nga Mi,
định vào nhập môn sư phụ ta. Nhưng sư phụ ta đã biết hắn là người bất
chính cho nên nhất định cự tuyệt mà không cho ra vào. Sau đến con hắn là
Tăng Chí Cao đây, cũng cố luyện tập được mấy ngón võ nghệ, nhưng lại
theo đòi tính bố tàn ác ngông càn, không gì là không làm đến.
Con vợ của nó, trước đây cũng là một đứa con nhà lương thiện, nhưng vì có
chút tài võ nghệ vả lại tính nết trăng hoa vẫn thường gian díu với Tăng Chí
Cao từ lúc còn nhỏ. Sau đó bố mẹ nó đã ép gả cho một người khác, nhưng
nó đem lòng chống cự không chịu thuận tòng, rồi mưu mô với Chí Cao giết
phăng người chồng ấy đi mà theo Chí Cao về đó. Rồi thì từ đấy trở đi hai
vợ chồng nó a dua với nhau, chỉ chăm chăm phá hoại những con nhà lương
thiện mà làm những việc tàn ác bất nhân không biết thế nào mà kể...
Những người quanh đây suốt từ già trẻ lớn bé, ai ai cũng biết song đều sợ
cái võ nghệ của nó, cho nên không ai là dám động vào. Ngày hôm nay đây,
tất nhiên chúng nó lại có việc gì hành động ở đâu, cho nên hai vợ chồng nó
mới lật đật kéo nhau đi như vậy.
Vu Anh nghe nói tới liền ngắt lời mà hỏi ngay rằng:
- Đại sư đã biết đích nó là người như thế, vậy sao vừa rồi đại sư không tặng
cho nó một ngọn kiếm để nó kết liễu ngay đi?
Lục Bất hòa thượng lắc đầu cười sằng sặc lên mà rằng:
- Những hạng như họ thì bản sư cần chi phải động đến để thêm bận tay!
Vậy nên hôm nay ta chỉ cho nhà ngươi đến đó nghe ngóng rõ ràng thì
ngươi sẽ biết và một mình sức ngươi cũng có thể trừ tuyệt được nó đi ngay.
Nói đoạn hai thầy trò lại lững thững tiêu dao các nơi, rồi mãi đến buổi tối
nhá nhem mới quay về nhà trọ ăn cơm. Khi cơm nước xong, Vu Anh nhân
hỏi Lục Bất hòa thượng rằng:
- Đại sư định cho đệ tử đến Tăng gia trang, vậy bây giờ xin người cho đệ tử