Diêu Cương thấy vậy trong bụng lại tức uất máu lên, chưa kịp nói một câu
gì thì thấy người kia bỗng chạy đến gần chàng và kêu rú lên rằng:
- Diêu phu quân ơi ! Phu quân đi đâu mà bỏ tôi trong bấy nhiêu lâu, để tôi
tìm tòi mãi thế!
Người con gái vừa nói dứt lời thì Diêu Cương hằm hằm chạy lùi xa ra mấy
bước, rồi rút ngay thanh đao ở lưng, cầm nhăm nhăm ra tay cười nhạt mà
nói lên rằng:
- Chị nói lạ ! Ai dám vợ chồng với chị, mà chị còn nhận đến tôi !
Người con gái ra vẻ ngạc nhiên mà rằng:
- Ô hay, anh Diêu Cương! Anh điên hay sao mà lại không biết vợ anh là
Tấn Từ đây !
Tấn Từ nói dứt lời thì Diêu Cương lại càng ra dáng hung tợn, cầm ngay
thanh đao, nhảy sấn sang đánh và miệng thì mắng nhiếc lên rằng:
- Ngươi là đồ khốn nạn! Ngươi đã làm những việc vô liêm sỉ như thế nay
lại còn toan đến đây để hại ta nữa sao? Ngươi tưởng ta đây có lẽ cũng như
những người khác hẳn.
Tấn Từ thấy thái độ Diêu Cương như vậy thì càng ra vẻ ngạc nhiên, vội
vàng nhảy ra để tránh mũi đao. Ai ngờ Diêu Cương thấy thế thì lại càng
hăng hái theo đuổi cố đánh rất hăng, làm cho Tấn Từ đã hết lời van lạy, hết
sức chạy tránh, mà cũng có phần nguy hiểm tới nơi.
Đương khi Diêu Cương hăng hái đuổi đánh Tấn Từ thì chợt thấy ở sau
miếu có tiếng người cười ha hả nói to lên rằng:
- Quái lạ, giữa lúc ban ngày ban mặt, mà anh chàng này dám cả gan hành
hung ở đây hay sao?
Diêu Cương nghe nói vội vàng đưa mắt nhìn lại thì thấy người đó lại chính
là Lục Bất hòa thượng. Lục Bất hòa thượng vừa nói dứt lời thì vội vàng
chạy đến nắm ngay tay Diêu Cương lại mà bảo chàng rằng:
- Có việc gì, anh hãy khoan tay cho tôi hỏi cái đã?
Diêu Cương vẫn còn ra dáng hung hăng mà nói lên rằng: