Tiếng nói vừa dứt thì thấy có một tiếng vù vù kế đến, bay vụt tới gần Diêu
Cương. Diêu Cương sáng tai nhanh mắt, vội vàng giơ tay ngoái lại bắt đến
tắp một cái thì thấy có ngay một ngọn phi tiêu bay vào tay chàng. Chàng
bèn lập tức nhân cây tiêu đó ném trả một cái rồi nhảy vút ra đường, cắm cổ
chạy như bay như biến không dám nhìn lại phía sau.
Khi chạy về tới miếu chàng ta càng nghĩ lại càng uất ức trong lòng, suốt
đêm hôm ấy không sau nhắm mắt được yên. Có lúc chàng ta lại thở dài vỗ
ngực mà nói một mình rằng:
- Ta không ngờ con Tấn Từ mà nó lại nỡ đối xử với ta như thế! Trước đây
lúc anh em mới vào đảng hội với nhau thì nó là một hạng nghĩa khí thế nào,
tưởng rằng núi lở sông mòn mà tấm lòng cũng không thể chuyển di đi
được. Thế mà ngày nay bỗng dưng nó lại thay lòng đổi dạ ham nơi phú
quý, quên cả tình nghĩa vợ chồng, đến nỗi trông thấy mình nó không thèm
hỏi, mà rồi lại định giết hại cả mình, như thế thì còn trời đất nào nữa! Ta
đây nếu không giết được con này thì ta thề quyết không còn sống ở nhân
thế làm chi ?
Chàng ta nghĩ tới đó, trong bụng lại càng sôi nổi uất ức, mong sao cho
chóng đến sáng để liệu tìm cách giết chết Tấn Từ mới hả.
Buổi sáng hôm sau, Diêu Cương dậy sớm, một mình lững thững ra trước
cửa miếu, trong bụng nghĩ vơ nghĩ vẩn, không biết lập cách thế nào mà giết
Tấn Từ ngay được. Không ngờ chàng đương trông trông nghĩ nghĩ thì chợt
thấy ở phía đằng đông có một người đàn bà ăn mặc rách rưới, đương lững
thững lang thang đi đến.
Được một lúc người đàn bà kia đi gần tới nơi. Diêu Cương chợt nhìn đến
mặt thì thấy người đó lại chính là Tấn Từ, là người vợ của mình mặt mũi
dáng dấp đúng hệt như người con gái hôm qua, song cách ăn mặc thì thấy
đổi khác hẳn đi.