Chàng thoạt trông vào thì thấy đôi trai gái ấy đã mặc quần ngủ áo ngủ
đương ngồi ở hai cái ghế trước bàn, tán chuyện cười đùa với nhau, ngọn
đèn thì để ngay trên bàn đó. Diêu Cương nhìn đi nhìn lại, nhìn kĩ nhìn càng
thì quả thấy người con gái đó từ vẻ người vẻ mặt cho chí tiếng nói đều
đúng hệt như Tấn Từ, không sai một chút.
Rồi được một lát thì thấy hai người kia dắt nhau lên giường, bỡn cợt hú hí
với nhau rất là tương đắc.
Diêu Cương nhìn thấy rõ ràng như vậy thì trong bụng nổi máu uất lên,
không sao chịu được, bèn rút ngay thanh đao trong lưng ra, đi về phía
trước, toan phá cửa xông vào để bắt... Bất chợt chàng ta vừa đi đến phía
trước, mới đặt chân bước lên trên thềm một bước thì bỗng vấp chân vào
một cái giây chằng ở phía trước thềm, và kế đó thấy có tiếng chuông báo
hiệu ở đâu coong coong nổi lên.
Diêu Cương hoảng hồn kinh sợ, vừa toan lui ra để chạy thì đã thấy gia đinh
kêu trộm ầm lên, rồi kẻ thì gậy gộc, người thì giáo mác đổ xô cả đến. Kế đó
lại thấy đôi trai gái trong phòng lúc nãy, cũng đều vác bảo kiếm mở cửa
phòng đi ra !
Bọn chúng đổ tới nơi, trông thấy Diêu Cương đương lùi ra thì hò hét ầm lên
rồi ập ra đuổi đánh rất hăng. Diêu Cương thấy sự thế nguy cấp, bèn múa
thanh đao cầm sẵn trong tay, giết luôn mấy đứa gia đinh, mở đường để
chạy.
Bất chợt đương khi ấy, bỗng thấy người con gái đứng trong hiên quát to lên
một tiếng:
- Quân gian tặc này, mày to gan thực ! Bà đã thừa biết mưu kế của mày, nên
bà phải đề phòng từ trước không thì hẳn khốn với mày. Mày hãy nhìn pháp
bảo của ta đây...