bèn chạy tót ngay vào phòng riêng trước để đợi.
Khi người nhà vào nói, Tào Hoàn mới lửng thửng làm bộ lễ phép đi ra. Vừa
ra tới phòng khách, Tiêu Thất trỏ ngay vào người khách và bảo Tào Hoàn:
- Tào Hoàn, ngươi ra chào Chu Tứ sư bá đi...
Tào Hoàn phải vâng lời, vái xuống lạy chào Chu Tứ, Chu Tứ vội đứng lên
đỡ Tào Hoàn dậy và đưa hai con mắt như hai luồng điện, chăm chăm nhìn
thẳng vào mặt Tào Hoàn. Tào
Hoàn kinh sợ mất mật, cắm đầu cúi xuống không dám ngẩng lên.
Đoạn, thấy Chu Tứ quát to lên rằng:
- À nó to gan thực ?
Tào Hoàn nghe mấy tiếng đó, giật mình biến hẳn sắc mặt, bắn người lùi lại
mấy bước. Chu Tứ thấy điệu bộ như vậy, nhân cười cười gật gật bảo ý Tiêu
Thất. Tiêu Thất cũng hiểu rõ ràng, bèn cười bảo Tào Hoàn rằng:
- Tiêu mỗ vốn tính cương trực, chắc là lại có điều gì lầm lỗi với ai ! Vậy
anh đã đến đây thì anh cứ nói ra cho tôi biết là có ý gì mà đến.
Tào Hoàn lúc đó biết là cơ mưu đã lộ, khó lòng mà giấu cho xong. Chàng
nghĩ thầm trong bụng, bất nhược thừa thế lúc bất ý hạ thủ trước ngay là
hơn. Chàng bèn giơ tay phóng ngay phi đao thẳng đánh vào hầu Tiêu Thất.
Tiêu Thất trông thấy, ung dung cười nhạt, khẽ nghiêng mình đi rồi giơ tay
bắt lấy phi đao, không hề chút chi khó nhọc.
Tào Hoàn biết thế nguy cấp đến nơi, nghĩ chừng không sao địch nổi, bèn co
chân quay ra toan chạy. Bất chợt vừa quay trở ra thì bị Chu Tứ nhảy theo đá
cho một chân ngã lăn xuống đất. Đoạn Chu Tứ lấy chân chặn ngang lên
bụng không sao mà cựa được nữa. Tiêu Thất thì vẫn ung dung như người
vô sự, cười bảo Tào Hoàn:
- Ta với ngươi cũng không có thù oán việc gì, vậy nỡ lòng nào mà người xử
thế! Ngươi có ý định gì, muốn sống nói thiệt ta nghe .
Tào Hoàn lúc ấy đoán chắc là mình không còn cách gì sống được chẳng thà
đem hết sự thực nói ra, may lại được tiếng là người can đảm hào hiệp,
chàng nghĩ vậy nên đem việc định báo thù thay Trần Nhị Lang thuật cho
hai người nghe.
Chu Tứ nghe đoạn quát to lên rằng: