- Té ra mày là cái nọc độc của Trần Nhị Lang ở Lật Dương còn sót lại định
để mưu hại nhân gian. Vậy ta phải trừ đi mới được.
Nói đoạn liền rút phắt thanh bảo kiếm ra tay, Tiêu Thất vội chạy ra dằng lại
can rằng:
- Đồ nhãi nhép này, giết chi cho thêm bẩn kiếm. Bây giờ cứ tha cho nó, liệu
sau đây nó có làm càn, dễ thường đã che được mắt chúng ta hay sao?
Chu Tứ nghe lời, bèn thả cho Tào Hoàn dậy. Tào Hoàn đứng dậy, nét mặt
thẹn tái hẳn đi vội vàng cắm đầu quay ra chạy mất.
Chu Tứ bấy giờ mới quay vào bảo Tiêu Thất rằng:
- Bây giờ chúng ta vô sự, tôi muốn cùng đi Trung Sơn một thể xem sao?
Tiêu Thất gật đầu đáp:
- Được lắm, tôi xin sửa soạn đi ngay.
Nói đoạn bèn quay vào sửa soạn hành lí rồi cùng nhau đi sang Trung Sơn.
Tới đó, hai người liền vào ngay chùa Phạn Thiên để bái yết sư huynh là Trí
Thanh hòa thượng.
Nguyên bọn Tiêu Thất tất cả có 9 người cùng là một bọn môn đệ với nhau.
Người sư huynh thứ nhất tức là hòa thượng Trí Thanh tên tục là Lục Kiến
Đông, người thứ hai là Âu Dương Vĩnh Minh ở đất Sơn Đông và người thứ
ba là Phương Ngọc ở đất Trà Châu. Chu Tứ nguyên tên là Chính, là người
quận Hào Châu, đứng hàng thứ tư, vốn là một người tôn thất của họ nhà
Minh còn sống sót lại. Người thứ năm là Lương Hằng Đạo, hiện tu ở chùa
Nhất Nguyên thuộc hạt Tương Dương. Thứ sáu là một người con gái, tức là
Cam nương nương ở đất Giang Nam. Tiêu thất là người thứ bảy. Người thứ
tám là Bành Khải Lôi quê ở Tứ Xuyên và người thứ chín là Hoàng Đại
Niên, cũng quê ở đất Trà Châu. Chín người đó cùng bái làm môn hạ Thái
Hư thiền sư ở núi Nga Mi đều học được bản lĩnh cao cường, gần xa thảy
đều khét tiếng xưa nay.
Hôm ấy, Chu Tứ cùng Tiêu Thất đến chùa Phạn Thiên vào chào sư huynh
Trí Thanh thì gặp ngay Bành Khải Lôi cũng ở đó rồi. Trí Thanh nhân cười
bảo bọn Chu Tứ rằng:
- Hai ông đến chơi thực là may quá. Tôi đương bị Lôi sư đệ làm nhiễu mấy
hôm nay, không còn nói với ai được. Hắn ở tận Tứ Xuyên long tong chạy