- Nếu thế thì không xong chuyện...
Trí Thanh cũng bảo Khải Lôi rằng:
- Không ăn được chay, không kiêng được rượu thì khó lòng mà làm nổi
môn đồ nhà Phật. Dù ai cũng phải nói thế mà thôi.
Khải Lôi nghe vậy, lặng ngắt không nói gì. Nhân lừa lúc mọi người đương
nói chuyện với nhau chàng bèn rảo cẳng quay ra, một mình đi thẳng xuống
núi Tung Sơn. Khi tới chân núi, chợt gặp một ông sư ăn mặc bộ quần áo
nhà sư rách rưới vừa đi tới đó. Khải Lôi liền nắm ngay lại nói nhờ nhà sư
thế phát cho.
Nhà sư kia ngờ Khải Lôi là điên, liền co cẳng toan chạy.
Bành Khải Lôi nhất định không nghe lời nhà sư kia lại nói phắt ngay rằng:
- Nếu ông không cạo đầu cho tôi là tôi đánh ông một trận bây giờ.
Nhà sư kia lúng túng, không biết làm cách thế nào vội nói lên rằng:
- Tôi cạo cho ông! Tôi cạo cho ông nhưng không có dao cạo ở đây thì ông
bảo làm thế nào?
Khải Lôi ngẫm nghĩ một lát, rồi bỗng cười cười gật gật, tay móc vào bọc,
rút con dao găm sáng loáng ra, đưa cho nhà sư mà rằng:
- Con dao này sắc lắm đây, thổi cái tóc vào lưỡi nó cũng đứt đấy ông cầm
nó mà cạo cho tôi là được lắm rồi...
Nói đoạn liền trật ngay cái khăn ở trên đầu ra, quỳ thụp ngay xuống trước
mặt nhà sư, chìa cái đầu ra giục nhà sư phải cạo.
Nhà sư cũng phải theo lời, chắp hai tay vào ngực niệm một câu "A Di Đà
Phật", xong, lại bảo Khải Lôi rằng:
- Nhưng ở đây không có nước thì cạo làm sao được?
Khải Lôi gắt lên mà rằng:
- Ông lão này mới lẩn thẩn quá. Người ta đã bảo, cái dao này sắc lắm, còn
nước với non gì nữa, ông cứ thử cạo đi xem nào?
Nhà sư không biết làm thế nào đành cầm con dao giơ lên để cạo thì thấy
con dao sắc ngọt lạ thường, tay đưa tới đâu là tóc đứt theo tới đó, không
còn một tí chân con ở lại, chỉ trong chốc lát cái đầu của Bành Khải Lôi đã
trọc long lóc, trông trắng hếu như là củ khoai vừa mới gọt xong.
Bành Khải Lôi dậy giơ hai tay lên xoa đầu một cái, rồi cười lên ha hả mấy