mặn; thứ tư, không bỏ rượu; thứ năm, không phải ở chùa và thứ sáu, không
kiêng những việc sát sinh. Vậy đệ tử xin lấy pháp danh tên là Lục Bất (sáu
điều không). Dám xin Phật tổ chứng cho....
Khấn xong, chàng đứng dậy quay ra, nét mặt dương dương tự đắc cười bảo
bọn Trí Thanh rằng:
- Từ nay trở đi, các sư huynh phải gọi tôi là Lục Bất hòa thượng, chớ cái
tên Bành Khải Lôi không dùng tới nữa.
Các bọn sư ở đó thấy vậy đều cho Lục Bất hòa thượng là điên cuồng, bảo
nhau bấm bụng cười thầm rồi quay đi cả. Bấy giờ Trí Thanh hòa thượng ra
dáng nghiêm nghị bảo Lục Bất hòa thượng rằng:
- Sư đệ điên cuồng hay sao mà làm như thế? Đã ra mặt tu hành, lại còn giữ
đủ sáu điều không cấm... Nếu vậy ở đây là chốn danh sơn linh tích không
thể dung cho sư đệ ở đây, sư đệ phải đi ngay cho khỏi chỗ này...
Lục Bất hòa thượng nghe dứt lời, cười sằng sặc mà rằng:
- Được lắm! Được lắm! Sư huynh nên biết, ở đời này những hạng khẩu
phật tâm xà không phải là ít... Sư huynh đừng nên khinh tôi là một anh sư
khổ mới ra đầu phật làm chi! Nếu vậy tôi cũng không ở đây nữa, tôi xin đi
đây...
Nói dứt lời liền quay ngoắt đi thẳng, cũng không ngoái đầu trông lại nữa.
Tiêu Thất thấy vậy, liền bảo Chu Tứ rằng:
- Chúng ta bây giờ cũng rỗi, vậy ta thử ra đi theo hắn, xem hắn làm những
cách chi.
Chu Tứ cũng gật đầu cho là phải. Hai người bèn cáo từ Trí Thanh hòa
thượng, rồi cùng nối gót theo ra.
Bấy giờ mặt trời đã gần xế, bóng tà dương soi xuống bốn mặt núi rừng, làm
cho ngọn cỏ lá cây, thảy đều phơi màu đỏ ối. Hai người ra khỏi cổng chùa,
trông xuống mạn chân núi bên đông, thì đã thấy Lục Bất hòa thượng đương
xúng xính bộ áo nhà sư đã rách, ra điều tự đắc, rảo bước mà đi. Chu Tứ
cùng Tiêu Thất thấy vậy, đều bấm nhau bảo thầm, rồi cũng rảo bước xa xa
theo ở phía sau.
Được một lúc, mặt trời đã dần dần chìm xuống, đi đến một nơi phố nhỏ con
con kia, thì thấy Lục Bất hòa thượng xăm xăm đi vào quán rượu. Bất chợt