chàng vừa bước chân tới cửa thì bị tên nhà hàng gạt ra mà không cho vào.
Tiêu Thất trông thấy, liền đứng dừng lại bảo Chu Tứ rằng:
- Thằng nhỏ nhà hàng bị nguy hiểm chớ không chơi. Thế nào lão ta cũng
đánh cho một trận bây giờ.
Vừa nói dứt lời thì thấy Lục Bất hòa thượng lại vẫn ra vẻ ung dung cười
nói, đứng ra trước cửa hàng bảo tên nhà hàng rằng:
- Anh đừng tưởng ta là một nhà sư khổ thế này mà vội khinh ta. Ta còn có
hai tên người nhà đi theo trả tiền cho ta kia kìa...
Nói đoạn liền quay về phía sau trỏ vào Chu Tứ và Tiêu Thất mà rằng:
- Đó tức là hai tên người nhà của ta đó...
Bấy giờ bọn Chu Tứ biết rằng Lục Bất đã biết có mình đi theo rồi, bèn bấm
nhau đi thẳng đến chỗ Lục Bất xem chàng xử trí ra sao. Vừa khi tới nơi, thì
thấy tên nhà hàng vẫn còn đứng chắn lấy Lục Bất chưa cho vào, và có ý
trông hai người để xem hỏi ý tứ. Hai người hiểu ý, gật đầu một cái.
Tên nhà hàng bèn ra dáng lễ phép, cười nói với Lục Bất hòa thượng rằng:
- Xin sư phụ đừng chấp trách, vì con xưa nay bị đền tiền cho khách ăn lừa
đã nhiều, cho nên con phải cẩn thận thế thôi... Xin mời sư phụ vào cho.
Lục Bất hòa thượng vung tay một cái, vừa bước chân vào, vừa lảm nhảm
nói:
- Ai chấp các anh làm gì! Ta Lục Bất hòa thượng đây, đi khắp các vùng Đại
giang nam bắc chưa từng sinh sự với ai bao giờ...
Nói tới đó thì tên nhà hàng đã đưa chàng vào bàn ăn, mời ngồi xuống đó.
Chàng ngồi xuống một cái ghế chính giữa, bảo tên nhà hàng ra lấy rượu
nhắm, rồi mới quay ra vẫy bọn Chu Tứ mà bảo rằng:
- Hai anh cho vào ngồi cả đây cùng ăn một thể cho tiện.
Hai người nghe nói nhìn nhau mủm mỉm cười thầm, rồi cũng ngồi vào đó.
Những người quanh đấy thấy hai người ăn mặc sang trọng mà theo hầu một
lão nhà sư rách rưới như đứa ăn mày thì đều có ý kinh ngạc, thì thầm bàn
tán với nhau.
Lục Bất hòa thượng thì vẫn điềm nhiên coi như không có ai, trỏ bảo rằng:
- Anh chàng Tiêu, anh uống ít ít rượu, rồi ăn cơm đi, đừng uống say rồi lại
sinh sự làm phí cả tiền của ta.