sang tận đây bắt tôi cắt tóc cho hắn... Các ông thử coi, hắn là một người thế
nào mà đòi ra làm sư được. Tôi bảo hắn nếu muốn cắt tóc thì sao không
làm ngay trước mặt sư phụ còn hơn? Hắn kêu là sư phụ không bằng lòng,
nên mới phải tìm đến tôi đây. Các ông tính như thế có rầy hay không?
Chu Tứ nghe nói quay nhìn Bành Khải Lôi và bảo Khải Lôi rằng:
- Nếu sư phụ không ưng thì khi nào đại sư huynh dám nhận. Sao ông lẩn
thẩn như thế?
Tiêu Thất cũng cười ầm lên mà rằng:
- Nhưng không biết vì cớ gì mà Lôi sư đệ lại nhiệt tâm làm thầy tu đến thế?
Bành Khải Lôi giậm chân thở dài mà rằng:
- Các anh có biết cái gì mà nói với các anh! Đây không có chỗ cho tôi làm
sư thì nơi khác khắc có chỗ, thiếu chi ! Nói đoạn đứng dậy ngoắt ra toan đi.
Tiêu Thất vội vàng lôi lại mà rằng:
- Lão đệ nên biết, chúng ta đây cũng là anh em tất cả. Vậy lão đệ vì cảm
xúc việc chi mà đâm ra nghĩ lẩn thẩn như thế, lão đệ nên nói rõ cho anh em
nghe mới phải.
Bành Khải Lôi ra dáng giận dữ mà rằng:
- Tôi chẳng có cái gì là cảm xúc cả... Muốn làm sư thì làm, muốn thôi thì
thôi, ai cấm được ai mà sợ!
Chu Tứ cười phá lên mà rằng:
- Tự nhiên vô cớ mà đòi làm sư thì thực là hiếu sự quá. Thôi được muốn
làm sư cũng không khó, song trước hết phải nghe tôi một việc này cái đã,
rồi tôi sẽ nói với đại sư huynh để xin thế phát ngay cho.
Bành Khải Lôi nghe nói hớn hở tươi cười mà rằng:
- Không cứ gì một điều, ngay đến mười điều tôi cũng có thể theo ngay lập
tức.
Chu Tứ bèn ra dáng đứng đắn nói lên rằng:
- Nếu sư đệ muốn cắt tóc làm sư thì trước hết phải kiêng rượu và ăn chay
mới được.
Chu Tứ vừa nói tới đó, Khải Lôi đã lắc đầu quầy quậy mà rằng:
- Cái ăn chay thì rất dễ, nhưng kiêng rượu thì hơi khó một tí.
Chu Tứ cũng lắc đầu mà rằng: