không), bao nhiêu sự vật trên đời, nhất thiết là hư không tất cả. Ta đây vốn
là một nhà sư "tứ đại giai không” (4 sự lớn đều không cả), có khi nào còn
mơ màng đến giấc uyên ương! Chẳng qua thấy cô còn mê mệt về thanh sắc
phồn hoa, cô cho như là sự thực ở đời, cho nên muốn đánh tan cái lòng trần
tục rủ nhau làm đôi vợ chồng trong cõi tinh thần, để cùng tiêu dao ở ngoài
cảnh tục. Cô thử giở kính cô soi cái nhan sắc của cô, có thể cùng với đất
trời vĩnh viễn được không?
Lưu Tam Nương nghe hết bài ca, lại nghe mấy lời của Lục Bất hòa thượng
nói thì bỗng ngây hẳn người ra thở dài một tiếng, giơ hai tay chắp lên trước
ngực rồi quay mặt về Lục Bất hòa thượng, quỳ xuống mà nói rằng:
- Tiện thiếp xin theo lời đại sư dạy bảo từ đây.
Lục Bất hòa thượng cũng chắp tay lên ngực, niệm câu "A di đà phật" rồi
nhắm hai mắt lại, đứng sững ngay người, tỏ ra thái độ nghiêm trang như
một pho tượng. Chu Tứ và Tiêu Thất thấy vậy đều đứng ngây người ra để
xem. Thì chợt thấy Lục Bất hòa thượng quát lên một tiếng rất to, giơ tay
phải ra vỗ vào trán Lưu Tam Nương một cái, rồi đọc mấy câu rất to rằng:
- Đói ăn, khát uống, mỏi nằm
Đèn thuyền soi sáng mê lầm từ đây.
Cỏi trần ai tỉnh ai say,
Mà xem nhìn quả, sau này ra sao?
Lưu Tam Nương nghe xong bỗng đứng ngay dậy, cười ha hả mà rằng:
- Hay lắm? Hay lắm! Tôi xin theo để cùng ngồi chốn bồ đoàn với anh...
Lục Bất hòa thượng liền chạy đến cầm tay Lưu Tam Nương quay lại bảo
Chu Tứ và Tiêu Thất rằng:
- Anh em chúng ta sau đây có phen gặp nhau, vậy hiện nay tôi xin tạm
biệt...
Nói dứt lời thì Lục Bất hòa thượng xách tay Lưu Tam Nương bay lên trên
lầu Cận Nguyệt cúi lạy Lưu thái thái tám lạy. Lưu thái thái ngơ ngẩn chưa
kịp nói câu gì thì đã thấy Lục Bất hòa thượng dắt Lưu Tam Nương bay vút
ra ngoài, hóa làm một đạo kiếm quang, vụt biến đi mất. Tiêu Thất thấy vậy
ngẩn ngơ bảo Chu Tứ rằng:
- Sư huynh xem bát đệ đấy, chắc là đã có dị nhân dạy bảo, cho nên mới