sẽ, đoạn rồi đóng cửa tắt đèn, một mình nằm lặng để nghe. Chàng nghe
ngóng hồi lâu, thấy phía ngoài văn im phăng phắc không một chút gì ra
dáng động tĩnh đáng ngờ.
Chàng liền phóng tâm thiu thiu ngủ đi lúc nào không biết. không ngờ vào
khoảng nửa đêm hôm ấy, Tiêu Thất đương khi thiêm thiếp giấc nồng thì
chợt thấy đến đoành một tiếng, khác nào tiếng sét nổ mạnh bên tai. Tiêu
Thất giật mình tỉnh dậy, vội vàng toan ngồi lên xem. Nhưng chưa kịp ngồi
lên, thì đã thấy một tiếng nổ nữa tiếp luôn, rồi tựa như có một vật gì đánh
vào giữa trán, làm cho choáng váng tinh thần, lại ngã vật ngay xuống. Rồi
kế đó lại nghe luôn ba tiếng nổ nữa đánh thẳng vào mình, thì Tiêu Thất
bỗng lìm lịm đi dần, rồi chết cứng người ở ngay trên giường giữa trong
phòng trọ.
Bấy lâu gọi quỷ sai thần,
Hớ hênh một phát nên thân thiệt thòi
Từ đây mưa gió tơi bời,
Gây nên bao chuyện cho người cảm thương!