được như thế. Anh em chúng ta theo đuổi với hắn đến đây là cùng, vậy bây
giờ ở đây cũng chẳng có việc gì, chúng ta nên quay về để xem sau này bọn
họ kết quả ra sao.
Nói vừa dứt lời thì thấy Lưu thái thái đứng ở trên lầu hu hu lên khóc. Chu
Tứ cùng Tiêu Thất cũng không để ý đến, liền quay ra nhà ngoài thu lại bốn
thứ đồ lễ và dẫn cỗ kiệu không lại trở về quán Nhất Nguyên. Khi về tới
quán, hai người liền đưa pho tượng Bạch ngọc quan âm trao trả cho Lương
Hưng Đạo và đem chuyện Lục Bất hòa thượng thuật cho Hưng Đạo nghe.
Hưng Đạo ra vẻ vui mừng mà rằng:
- Trước đây tôi tưởng bát sư đệ điên cuồng, nhưng nay không ngờ hắn lại
có được đạo học cao thâm như thế, cũng là một việc đáng mừng...
Tiêu Thất nhân bảo Chu Tứ rằng:
- Mấy chục lạng Hoàng kim như ý này, nguyên trước sư huynh đem mượn
về đây, nhưng nay sư huynh để tôi đi trả giúp cho, vì tôi cũng muốn sang
đó để thăm xem sự học hành của Lưu Hướng hiện giờ ra sao một thể.
Chu Tứ gật đầu mà rằng:
- Được lắm? Nếu vậy thì tôi đilên Nga Mi sơn thăm hầu sư phụ một phen,
còn việc ấy sư đệ đi cho cũng được.
Đoạn rồi hai người liền cáo từ Lương Hưng Đạo rồi chia tay mỗi người mỗi
ngả.
Về phần Tiêu Thất, hôm ấy, mang ba thứ bảo vật, một mình quay ra đi
thẳng về mạn Sơn Đông. Cách mấy hôm sau, một hôm trời vừa gần tối, thì
đi đến phố Tào Châu. Tiêu Thất lúc đó đã hơi nhọc mệt, liền tìm đến một
cái hàng trọ, săm săm đi thẳng vào trong, tìm nơi an nghỉ. Chàng vừa vào
tới cửa hàng, thì đã có hai tên hầu điếm chạy ra đon đả đón vào một phòng
ở tận phía trong. Tiêu Thất vào tới nơi, bèn bảo tên hầu điếm dọn cơm rượu
lên ngay, để ăn xong còn đi nghỉ sớm. Bất chợt đang khi ăn uống thì chợt
thấy ở phía ngoài cửa phòng có người thấp thoáng đi qua, ra ý dòm quanh
quẩn. Bấy giờ trời đã tối sẫm, Tiêu Thất nhìn ra không rõ là ai, nhưng trong
lòng cũng tự vững mình là một là người đứng đắn, không sợ ai động chạm
đến mình, nhân thế chàng cứ vững tâm ăn uống, không hề để ý đến chi.
Được một lúc cơm rượu xong rồi, Tiêu Thất bảo lên hầu điếm dọn dẹp sạch