Kim Tượng Đế không dám chậm chễ, vội phu mọc độc trong cơ thể ra.
Thanh Y cau mày đung đưa bầu rượu, nàng cũng không tin tưởng vào việc
hạ độc. Chuẩn bị xong hết nàng cắn răng đội phượng hà quan lên đầu rồi
mặc bộ phượng hoàng bào hoa lệ kia lên.
Bởi vì phun nọc độc nên toàn thân Kim Tượng Đế vẫn còn mềm nhũn,
nhìn Thanh Y mặc quần áo trước gương, không nhịn được nói: “Tỷ tỷ mặc
y phục này thật là đẹp”. Vừa dứt lời thì Thanh Y đã trợn mắt nhìn hắn.
Một đám mây trắng từ xa đi tới trên Ma Thiên Lĩnh, trên đám mây là
một ngươi trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng, đầu đội mũ xanh, eo buộc đai
lưng ngọc, tay cầm quạt xếp. Gã dứng trên đám mây nhìn nhạc sĩ trước Ma
Thiên Động, nhíu mày rồi hạ đám mây xuống, ngay lập tức có một con
chồn yêu chạy ra chào đón: “Đại Vương đã tới, đại vương nhà ta nhắc tới
ngài mấy lần”
Gã khẽ gật đầu rồi chỉ vào nhạc sĩ ở bên cạnh hỏi: “Những nhạc sĩ này
từ đâu đến?”
Chồn yêu lập tức đắc ý lớn tiếng nói: “Những nhạc sĩ này bị đại vương
ta bắt từ trong quốc gia phía nam, ngài không thấy đại vương nhà ta uy
phong cỡ nào đâu”
“À, uy phong như thế nào?” Công tử nhà giàu trẻ tuổi dừng lại, nghiêng
đầu cười hỏi “Đại Vương nhà ta đứng trên đám mây, phất tay đánh bại quốc
sư phía nam rồi bắt nhưng nhạc sĩ trên yến tiệc của vương triều vào túi càn
khôn, sau đó nói với quốc vương: Ma Thiên Lĩnh mượn nhạc sĩ của đại
vương dùng một lát, ba ngày sau sẽ trả lại. Lúc đó quốc vương bị hù đến
mức mặt như màu đất, liên tục gật đầu, quần thần không có một ai dám lên
tiếng” Chồn yêu vội nói.
“Đại Vương các người tự báo lai lịch sao?” Người trẻ tuổi khẽ cau mày
hỏi “Đúng vậy, thật là uy phong” Chồn yêu không tự chủ được nói ra từ