Trở lại tĩnh thất, Kim Tượng Đế nhìn Thanh Y đứng yên trầm tư thì
trong lòng thầm nghĩ: “Đạo sĩ kia không biết có thể sống sót trở về không?”
Nhớ tới những lời Thanh Y nói trong điện, hắn đột nhiên có chủ ý nói
với Thanh Y: “Tỷ tỷ, ngươi nói xem đại vương hiện tại có thể gọi là người
có bản lĩnh không?”
Thanh Y lập tức hiểu ý đáp: “Đại Vương đương nhiên có bổn sự, có thể
đi lại tự nhiên trong phủ quốc sư, chỉ là..”
“Chỉ là sao?”
“Chỉ là có chút không quang minh chính đại”
"Vì sao vậy, vì sao tỷ tỷ lại nói vậy?”
“Theo lời của đạo sĩ kia thì hiển nhiên là đại vương đắc thủ nhờ vào
đánh lén, đại anh hùng đỉnh thiên lập địa sẽ không làm những trò như vậy”
Ma Thiên Lĩnh nằm ở trung tâm Ma Thiên Sơn Mạch, pháp lực của đao
sĩ chưa khôi phục, vừa ra khỏi Ma Thiên Động thì lập tức móc ra một khối
ngọc phù trong ngực, cắn đầu ngón tay, vẽ trên ngọc phù một đạo linh phù,
linh phù mới sinh lập tức hóa thành một làn khói chui vào trong hư không
rồi biến mất.
Y quay đầu liếc nhìn Ma Thiên Động thầm nghĩ: “Tha cho các ngươi
một ngày, đợi khi tiếp đãi tiểu sư thúc tổ xong nhất định sẽ san bằng Ma
Thiên Lĩnh này” Nhưng y còn chưa nghĩ được các xuống núi thì bốn phía
đã đầy những ánh mắt yêu quái hung lệ. Trong lòng y hoảng sợ vội nói:
“Đại Vương các ngươi nói rằng cho ta rời khỏi núi…”
“Hắc hắc, đại vương lại không nói với chúng ta, từ xưa tới nay chưa bao
giờ có đạo sĩ được rời khỏi Ma Thiên Lĩnh này cả” Một con chồn yêu mắt
lộ hung quang nói.