hắn?”
Ma Thiên Đại Vương khẽ giật mình nhưng sau đó cười to nói: “Đạo
nhân này là quốc sư của quốc gia cách đây hơn ba ngàn dặm, y dám bất
kính với Ma Thiên Lĩnh, ta vốn không muốn so đo với y nhưng nào biết y
không biết tốt xấu, tuyên bố sẽ tới Ma Thiên Lĩnh trừ yêu, cho nên ta mới
bắt y lại. Mời phu nhân tới đây là để hỏi xem phu nhân muốn xử trí y như
thế nào”
Kim Tượng Đế kinh hãi nghĩ thầm, Ma Thiên Đại Vương này đâu có
đần, chỉ trong chớp mắt đã tìm được lý do vô cùng tốt. Thanh Y trầm mặc
một lúc rồi nói: “Đại Vương có thể làm hắn tỉnh lại được không, Thanh Y
có chuyện muốn hỏi hắn”
Ma Thiên Đại Vương cười cười, ngón tay khẽ điểm, một đạo quang
mang chui vào trong người đạo sĩ, chỉ trong chốc lat y đã tỉnh lại. Đạo sĩ
kia ước chừng bốn mươi tuổi, râu dưới cằm dài chừng ba thốn, sắc mặt
hồng nhuận.
Đạo sĩ không đứng dậy mà vẫn nằm trên mặt đất.
Thanh Y hỏi: “Đạo trưởng là quốc sư của một quốc gia sao?”
Đạo sĩ nghe được thanh âm của Thanh Y thì lúc này mới tỉnh lại, mở
mắt ra, tựa hồ lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Còn đây là đâu?”
“Đây là Ma Thiên Sơn, kia là Ma Thiên Đại Vương. Ngươi là quốc sư
của một quốc gia ư?” Thanh Y vừa nói vừa nhích thân thể ra để cho đạo sĩ
kia nhìn thấy Ma Thiên Đại Vương, Ma Thiên Đại Vương lập tức đắc ý
ưỡn ngực tỏ vẻ cao cao tại thượng, bộ dạng uy nghiêm.
Đạo sĩ suy nghĩ một chút rồi nói: “Bần đạo không phải quốc sư”