"Có thể bắt chúng ta thì giỏi lắm sao dù sao thì pháp lực của tỷ đệ chúng
ta cũng thấp kém mà”
“Thế làm cách nào mới gọi là có bổn sự đây?”
"Nghe nói mỗi quốc gia trong nhân gian đều có một quốc sư, pháp lực
cao cường, thần thông quảng đại, nếu hắn có thể bắt được họ thì mới có thể
gọi là có bản lĩnh.”
Khi nói đến đây Thanh Y và Kim Tượng Đế đồng thời ngừng lại, liếc
mắt nhìn nhau cùng đọc được sự lo lắng trong mắt nhau, lo tên Ma Thiên
Đại Vương sẽ không trúng kế. Trầm mặc một lúc rồi đột nhiên Thanh Y
viết trên mặt đất: “Ma Thiên Đại Vương là kẻ háo danh, nhất định sẽ đi”
Tuy nàng khẳng định như vậy nhưng cuối cùng vẫn không dám mở
miệng nói chuyện sợ hắn chưa đi.
Sau khi trầm mặc mấy canh giờ thì Kim Tượng Đế nghe thấy tiếng bước
chân, một tiểu yêu bước vội tới hành lễ nói: “Đại Vương mời gặp” Tiểu yêu
này nói chuyện khô cứng, tựa như là rất lâu rồi không mở miệng nói
chuyện.
Thanh Y và Kim Tượng Đế nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ phức tạp.
Kim Tượng Đế hi vọng Ma Thiên Đại Vương đi rồi không về nữa, hắn
đoán Thanh Y cũng nghĩ vậy.
Đi vào trong cái động chính chỉ thấy Ma Thiên Đại Vương đang đắc ý
ngồi trên ghế còn dưới nền động có một đạo nhân đang nằm không biết là
sống hay chết. Kim Tượng Đế thầm kinh hãi nghĩ thầm chẳng lẽ đây là
quốc sư của nhân gian sao, làm thế nào mà bị bắt dễ thế.
Thanh Y liếc nhìn đạo nhân trên mặt đất nghi hoặc hỏi Ma Thiên Đại
Vương: “Đại Vương, người kia là ai, vì sao ngài lại để cho Thanh Y gặp