Ma Thiên Đại Vương sững sờ, lập tức nói: “Ngươi không phải quốc sư
sao ta lại nhìn thấy ngươi trong đạo quan của quốc sư, nếu không phải quốc
sư thì ngươi là ai?”
“Bần đạo là đệ tử của quốc sư” Đạo sĩ nói Thanh Y lại hỏi “Ngươi biết
vì sao mà bị bắt tới đây ư?”
“Bần đạo không biết, mới cảm thấy có một trận gió lướt qua thì lập tức
chìm vào trong bóng tối, tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi” Đạo sĩ nói.
Thanh Y mỉm cười, quay người nói: “Đại Vương ta nghĩ rằng nên thả
hắn ra, ngày đại hỉ không nên thấy huyết quang”
Ma Thiên Đại Vương cười phóng khoáng vung tay lớn tiếng nói: “Phu
nhân nói sao thì làm vậy”
Thanh Y mỉm cười, dịu dàng nói: “Đại Vương thật hào sảng” Ma Thiên
Đại Vương càng cao hứng cười lớn. Thanh Y xoay người nói với đạo sĩ:
“Sư phụ ngươi bất kính với Ma Thiên Đại Vương, ngươi trở về gặp sư phụ
ngươi nói rằng sau ba ngày nữa đại vương của ta sẽ lấy đầu trên cổ hắn để
nhắm rượu” Mắt đạo sĩ lóe tinh quang, dường như có vẻ giận dữ nhưng rất
nhanh đã bị dấu đi. Ma Thiên Đại Vương nghe thấy lời của Thanh Y lập
tức cười to nói: “Phu nhân nói hay lắm, ba ngày sau ta sẽ lấy đầu trên cổ
hắn nhắm rượu”
Đạo sĩ cúi đầu không nói lời nào, Thanh Y tiếp: “Đi đi, đừng quên lời
nói của đại vương ta” Đạo sĩ vội vàng đứng dậy chạy về phía ngoài động,
dựa vào động tác của y thì hiển nhiên mới chỉ khôi phục sức khỏe còn chưa
khôi phục pháp lực.
Thanh Y cũng cáo từ Ma Thiên Đại Vương, trở lại tĩnh thất, Ma Thiên
Đại Vương chỉ gật đầu cười nói: “Phu nhân chú ý nghỉ ngơi, mấy ngày nữa
là ngày đại hỉ, nhất đinh phải tĩnh dưỡng thật tốt”