trút nước điên cuồng rơi xuống, sét đánh liên hồi. Trong lúc mơ hồ thì nghe
thấy trong sơn cốc có một thanh âm hùng tráng vang lên: “Phong, lôi”
Thanh âm vừa vang lên gió càng lúc càng lớn thậm chí Thanh Y cũng
hơi đứng không vũng, chỉ thấy trong sơn cốc, đại thụ đổ rạp rồi bị gió cuốn
vòng vòng trên không. Từng tia sét hạ xuống liên tục dánh vào trong sơn
cốc.
Trong tiếng sấm gió ầm ĩ không ngớt lại có một tiếng kiếm ngân cực kì
chói tai. Trong cốc kiếm quang lập lòe, sát khí xông tiêu.
Thanh Y rất lo lắng bởi Kim Tượng Đế vẫn còn ở trong sơn cốc, dưới
sự bao phủ kiếm quang.
Chừng một phút đồng hồ sau, trong sơn cốc đột nhiên bắn vọt lên một
đạo kiếm quang phá nát mây đen trên bầu trời, mưa gió cũng theo đó tán đi,
sấm sét cũng không xuất hiện nữa. Trong lòng Thanh Y cả kinh thầm nghĩ:
“Hắn còn sống, chẳng lẽ sư huynh mà tiểu gia hỏa mới bái lại chết rồi”
Hoa Thanh Dương mặc áo trắng đứng trên đám mây nhìn bốn phía, ánh
mắt lạnh như băng liếc qua Thanh Y khiến nàng cảm thấy toàn thân băng
giá, tim gần như ngừng đập. Bất quá Hoa Thanh Dương giống như nhìn cây
cỏ vậy chỉ lướt mắt qua rồi sải bước phá vỡ hư không, biến mất không còn
tăm hơi.
Tới lúc này Thanh Y mới hồi thần lại, vội vàng độn nhâp vào trong sơn
cốc, tìm kiếm Kim Tượng Đế khắp nơi, vừa tìm vừa gọi lớn: “Tiểu gia hỏa,
chết chưa vậy, tiểu gia hỏa, nhanh ra đi, núp chỗ nào thì mau ra đây, gã Hoa
Thanh Dương kia đã đi rồi…”
Thanh Y lật từng gốc cây cổ thụ ngã rạp ra, vừa lật vừa gọi, hết cổ thụ
thì nàng tìm cự thạch, chui dưới tảng đá, nhìn vào khe đá, trong lòng nàng
thì Kim Tương Đế rất thích trốn trong khe đá.