Kim Tượng Đế lúc này mới hơi yên lòng, sau đó hắn liền phát hiện ra
Thanh Y không ở bên cạnh. Vội nhìn bốn phía chỉ nhìn thấy một thần miếu
rách nát, bốn phía thủng lỗ chỗ, nóc chỉ còn lại một nửa. Mạng nhện ở khắp
nơi, góc tường cỏ dại mọc dài, trên mặt đất rơi đầy gạch ngói vụn.
“Cô nãi nãi…Thanh Y cô nãi nãi…Thanh Y”
Kim Tượng Đế lớn tiếng gọi, thân hình như kim tuyến trườn trên mặt
đất, chỉ chớp mắt đã dạo một vòng quanh thần miếu rồi lại nhảy lên nóc
thần miếu nhìn ra xung quanh, chỉ thấy núi đồi trập trùng, phập phồng như
sóng xanh, xa xa không một bóng người. Quan sát hết thảy hắn mới ý thực
được việc mình và Thanh Y đã phải ly tán rồi.
“Nơi này cách sơn cốc kia ít nhất trăm dặm” Đạo nhân nói với Kim
Tượng Đế “Lúc ấy ta không thể cứu nàng, chỉ đành dùng gió thổi nàng ra
khỏi vòng chiến, nàng là người có phong độn thuật nhất định không có
chuyện gì đâu”
Kim Tượng bớt lo một chút tuy nhiên trong lòng hắn vẫn không thích
ứng được với việc bị tách khỏi Thanh Y rồi nhớ tới Thanh Ti chú trên
người mình chắc hẳn nàng sẽ sớm tìm được mình thôi, nghĩ tới đây hắn bắt
đầu cảm thấy yên lòng, chỉ hy vọng Thanh Y đuổi nhanh một chút sau đó
cùng bái nhập sư môn vời mình.
Đương nhiên là hắn muốn cùng bái nhập sư môn với Thanh Y bởi chỉ
có hắn mới hiểu rõ Thanh Y muốn nhập Đạo Môn tu luyện pháp quyết
chính tông nhiều như thế nào.
“Sư huynh, môn phái chúng ta tên là gì?” Sau khi ổn định tinh thần Kim
Tượng Đế hỏi.
Đạo nhân nhắm mắt ngồi xuống đáp: “Linh Đài”