Kim Tượng Đế không nghe rõ nhưng nhìn đạo nhân nhắm mắt ngồi
xuống thì không dám quấy rầy nữa. Cuộn mình lại nghĩ thầm Linh Đài là
môn phái như thế nào, sư phụ là một vị thần tiên ra sao, không biết có bao
nhiêu vị sư huynh nữa.
“Nhất định không thể kém hơn Huyền Thiên Môn được…” Kim Tượng
Đế nghĩ “Tối thiểu cũng không thể giống người Huyền Thiên Môn, bá đạo
vô tình, sát sinh lung tung, đợi đến khi Thanh Y cũng tới rồi cùng tu hành
pháp thuật”
Không lâu sau đạo nhân đang ngồi đột nhiên mở mắt, tóm Kim Xà trên
mặt đất lên rồi dậm chân chìm vào trong nền đất. Ngay khi y chìm vào mặt
đất thì trên một đỉnh núi cách đó vài dặm có một đạo bạch quang xé không
lao tới, nơi nào bạch quang chướng mắt đi qua là mây bị thổi tứ tán.
Kiếm ngân vang thinh không.
Miếu sơn thần vô thanh vô tức bị chém thành hai nửa, tượng thần bị vỡ
nát còn trên mặt đất đạo nhân vừa biến mất đã có thêm một vết kiếm thật
sâu.
Ngoài miếu sơn thần đạo nhân biến mất nhanh như cắt.
Trên đỉnh núi xanh Hoa Thanh Dương tung mình lên Cửu Thiên, một
bước là vài dặm, chỉ vài bước đã tới trên đầu đạo nhân rồi đâm một kiếm
xuống.
Kiếm mới xuất, tiếng kiếm ngân đã vang vọng khắp nơi.
Như chim ưng vồ thỏ, lăng không lao xuống. Như thiên ngoại phi tiên,
tuyệt thế vô song.
Đạo nhân tay trái cầm Kim Xà độn trên mặt đất nhưng không nhanh
bằng phi kiếm của Hoa Thanh Dương. Khi kiếm sắp đâm tới lưng đạo nhân