Sát khí lạnh như băng như nước đá đổ xuống từ đỉnh đầu, trong mắt
Kim Tượng Đế thì khi tiếng kiếm ngân vang cũng là lúc Hoa Thanh Dương
biến mất.
Trong khoảnh khắc đó tất cả đã biến thành một vài bức tranh hỗn loạn
và đông cứng.
Tuệ Ngôn cũng không cùng Kim Tượng Đế rút đi mà lại giẫm chân tại
chỗ rồi bay thẳng lên Cửu Thiên. Khi y bay lên thì thân thể đã biến thành
trẻ tuổi, trên người bao phủ một vòng sáng như nước, tẩy đi sự già nua
giống như là thời gian đảo lưu vậy.
Hoa Thanh Dương biến mất rồi hiện ra lúc này gã đã ở giữa không
trung, ánh mắt lạnh như băng không có một chút sắc thái cảm tình nào, tựa
như khí trời mùa đông, cho dù sinh linh có lặng lẽ chết đi thì cũng sẽ không
hề thay đổi. Thân kiếm chiết xạ ánh sáng mặt trời tựa như gai nhọn đâm
vào mắt Kim Tượng Đế, trong mắt hắn chỉ có một vùng sáng lập lòe. Tuệ
Ngôn cũng đã xuất hiện trên bầu trời, tóc trắng và khuôn mặt già nua cũng
đã biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như trước kia hết thảy chỉ là mông
ảo trong đầu Kim Tượng Đế. Trong lòng hắn cao hứng vạn phần nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ sư huynh khi trước vẫn chưa già đi tí nào!”
Áo bào xanh, trẻ tuổi tuấn tú.
Đó là bộ dạng của Tuệ Ngôn trong mắt Kim Tượng Đế lúc này. Hắn
thấy Tuệ Ngôn không kém Hoa Thanh Dương thậm chí còn mạnh hơn một
chút. Hình tượng này lóe lên lại tựa như ngưng kết lại bởi vì nhãn lực
không thể nào theo được tốc độ của họ.
Kiếm quang sáng lạn phô thiên cái địa bao phủ Tuệ Ngôn. Trên chin
tầng trời gió nổi mây phun, linh khí loạn như vỡ đê, xoay chuyển mãnh liệt.
Kim Tượng Đế nhìn Tuệ Ngôn bị kiếm quang cuốn vào, trong lòng run
lên, quên cả hô hấp.