Thế nhưng càng lo điều gì đó thì nó càng dễ phát sinh.
Hoa Thanh Dương mặc một bộ pháp bào màu trăng sáng, không nhiễm
bụi trần, bên hông là một thanh pháp kiếm màu trắng. Gã đứng lặng trên
đỉnh một ngọn núi xanh, trên một cành cây có hoa màu hồng, áo trắng bồng
bềnh, dáng điệu khoan thai.
Kim Tượng Đế từng tưởng tượng phong thái của kiếm tiên còn hình
tượng hắn nghĩ tới chính là bộ dạng của Hoa Thanh Dương. Tuy bề ngoài
giống Hoa Thanh Dương như đúc nhưng tâm lại khác rất xa với hình tượng
trong lòng hắn, kiếm tiên thì hẳn phải là Thân như Trăng, Tâm cũng như
Trăng, cao thượng thánh khiết, không nhiễm trần thế. Còn Hoa Thanh
Dương thì lạnh như băng vô tình như mặt trời sáng lòa còn có thể hủy diệt
vạn vật, phảng phất trong mắt gã bất cứ ai trong thiên địa này cũng không
được lưu dấu lại Tuệ Ngôn đứng dưới chân núi, vỗ nhẹ thân thể mãnh hổ,
mãnh hồ gầm khẽ một tiếng rồi chạy về phía sau, chạy vài bước rồi lại gầm
một tiếng sau đó tung mình nhảy vào trong rừng.
Kim Tượng Đế nhìn Tuệ Ngôn chợt phát hiện ra y cũng không có chút
sợ hãi hay kinh ngạc nào, tựa hồ như đều nằm trong dự liệu vây. Hắn cảm
thấy thân thể già nua suy bại của Tuệ Ngôn lại có một cảm giác cứng cáp
tựa như cây tùng trên vách đá, như đá trong gió.
Y hắn cảm thấy Kim Tượng Đế đang lo lắng liền cười với Kim Tượng
Đế nói: “Không sao đâu” Nói rồi nhìn lên đỉnh núi, mây trắng phiêu du trên
đỉnh đầu Hoa Thanh Dương, khiến cho gã trông càng giống như tiên nhân
cao cao tại thượng.
“Chúc mừng Hoa sư huynh kết Ngọc Đỉnh Pháp Tượng” Tuệ ngôn nói
với Hoa Thanh Dương trên đỉnh núi.
Biểu lộ của Hoa Thanh Dương không biến hóa, cho dù là mí mắt cũng
không nháy một cái, lẳng lặng nhìn Tuệ Ngôn.