thể học bất cứ cái gì mà ngươi muốn, nhưng hết thảy đều cần ngươi tự
mình lĩnh ngộ bởi sư phụ sẽ không dạy cho ngươi”
“Vì sao không dạy?” Kim Tượng Đế hỏi “Thái Thanh trong Tam Thanh
đạo tôn từng viết một bản “Thái Thượng Vi Ngôn” không biết ngươi đã
xem chưa” Tuệ Ngôn hỏi.
Lời của Tuệ Ngôn đã đưa Kim Tượng Đế trở về trong thôn nhỏ mà đến
giờ hắn còn chưa biết tên, nhớ tới lão phu tử, ngẩng đầu nhìn Tuệ Ngôn,
nhìn nếp nhăn trên mặt y, nhìn mái tóc trắng của y, đột nhiên cảm thấy hai
người bon họ quả thực rất giống nhau. Đương nhiên không phải là tướng
mạo mà là khí chất, cùng giống như gió khiến người ta cảm thấy ấm áp
nhưng bên trong thì lại rất cơ trí.
Chỉ là nhìn khuôn mặt của Tuệ Ngôn, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của y, ai
oán trong lòng Kim Tượng Đế càng lúc càng lớn. Buồn bã vì tính mạng
Tuệ Ngôn đang trôi qua từng chút từng chút một, oán hận vì Hoa Thanh
Dương lãnh huyết vô tình, từng bước từng bước ép sư huynh Tuệ Ngôn của
mình vào tử lộ.
“Vâng, ta đọc rồi, ở nhân gian có một vị lão sư đã dạy ta đọc sách” Kim
Tượng Đế nói, lại nghĩ tới phần mộ lão sư mà mình còn chưa kịp đi tế bái.
“Ha ha, tên của ngươi cũng là do hắn đặt hả”
“Vâng, là lão sư đặt cho ta” Kim Tượng Đế nhìn khung cảnh mơ hồ hai
bên đương rồi nhớ tới lời lão phu tử… kìm không được nói: “Lão sư nói ta
toàn thân như vàng ròng nên lấy họ là Kim, nói ta là yêu linh nhất định là
muốn từ bỏ yêu thân, hy vọng ta có thể kết pháp, tiên tịch vĩnh truyền cho
nên đặt tên ta là Kim Tượng Đế”
Tuệ Ngôn trầm mặc một lúc rồi nhìn Kim Tượng Đế nói: “Lão sư kia
của ngươi nhất định là một đại hiền giả, tuân theo lời của tiên hiền thánh