nhân giáo hóa muôn dân trăm họ, không thì sẽ không thu một yêu tộc làm
đệ tử. Lão sư của ngươi tên là gì?”
“Ta không biết” Kim Tượng Đế nói rất nhỏ, hắn bây giờ mới nhớ tới
việc mình còn chưa biết danh tự của lão sư, trong lòng hối hận không thôi.
Tuệ Ngôn cười nói: “Ngươi không biết tên thế ngươi có nhớ rõ lời của
lão sư không?”
“Ta nhớ, mỗi một câu lão sư từng nói ta đều nhớ rõ” Kim Tượng Đế vội
nói “Những điều lão sư dạy và khi giảng giải “Thái Thượng Vi Ngôn”, ta
đều nhớ rõ hết”
“Ha ha, tốt lắm, có thể không biết tên sư phụ nhưng nhất định phải khắc
đạo của sư phụ vào tâm khảm” Thanh âm già nua của Tuệ Ngôn mang theo
một cảm giác hủ hóa cả vạn năm “Ngươi biết “Thái Thượng Vi Ngôn” thì
phải biết Đạo khả đạo phi thường đạo. Hết thảy việc tu pháp tu đạo trong
thế gian đều không phải là thiên địa đại đạo, truyền thừa càng lâu thì càng
cách xa đạo. Cho nên Linh Đài Tông chưa bao giờ truyền pháp, bởi vì pháp
tới từ trong đạo, không thể truyền Đạo bởi vì thứ được truyền thì đã không
còn Đạo nữa”
Kim Tượng Đế nghe những lời này lập tức nghĩ tới lão sư năm đó cũng
đã nói có nhiều thứ không thể giải thích, càng giải thích thì lại càng khiến
người nghe lạc mất phương hướng.
Đột nhiên Tuệ ngôn vỗ xuống lưng mãnh hổ, mãnh hộ lập tức dừng lại,
khung cảnh bốn phía lập tức trở nên rõ ràng. Kim Tượng Đế không hiểu vì
sao nhưng trực giác nói cho hắn biết là chuyện không tốt, chẳng lẽ Hoa
Thanh Dương đuổi kịp ư.
Trong lòng hắn lo nhất đương nhiên là việc Hoa Thanh Dương đuổi kịp,
khi có biến cố thì đương nhiên là nghĩ tới việc này đầu tiên.