“Cuối cùng cũng tìm ra ngươi, hôm nay ngươi có muốn trốn cũng
không được” Đạo nhân lạnh lùng nói.
“Ngươi tìm ta là vì con linh hầu kia” Kim Tượng Đế nói.
“Khi đó khai ân cho các ngươi quan sát trước sơn môn lâu như vậy mà
còn không biết cảm ơn lại dám đả thương linh thú trong Huyền Thiên Môn,
quả nhiên là xà tính âm độc”
“Đó là do linh thú của các ngươi muốn giết chúng ta chúng ta cũng
không hề trêu chọc nó”
"Ta đã bảo các ngươi đi, các ngươi không đi, gieo gió thì gặt bão, cho
dù hai mạng các ngươi cũng không thể sánh được với một mạng của linh
thú” Đạo nhân lạnh lùng Kim Tượng Đế muốn trở lại sơn cốc nhanh một
chút nên không muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được
nói: “Nhân gian có câu “mệnh là vô giá dùng thân phận để tính sức nặng”.
Ngày đó nó muốn giết chúng ta, Hoa Thanh Dương muốn giết sư huynh ta,
ngươi muốn giết ta, chẳng qua là thực lực của các ngươi cao hơn một chút
thôi, ngày khác nếu có người giết đến tận Huyền Thiên Môn các ngươi nói
một câu Huyền Thiên Môn các ngươi không xứng chiếm cứ Động Thiên
Phúc Địa thì các ngươi sẽ nghĩ sao”
“Thú cuối cùng cũng là thú cho dù khai linh cũng không thể thoát được
tư tưởng của động vật” Nói rồi vung tay lên, một đạo linh phù chui vào hư
không hóa thành một tấm linh võng trùm tới Kim Tượng Đế. Loại pháp
thuật này Tuệ Ngôn cũng từng dùng qua, khi đó nó đã thu được nội đan của
một con độc xà sắp biến hóa.
Thân hình Kim Tượng Đế uốn éo hóa thành một đạo kim quang thoát ly
phạm vi linh võng bao phủ. Sau đó bắn về phía đạo nhân. Đạo nhân cười
lạnh, khi kim quang đến trước mặt thì tay y đã xuất hiện, trên tay bao phủ
một tầng thanh quang mông lung.