Cái đuôi màu vàng cuộn quanh nhánh cây, đầu ngóc lên cao cảnh giác
nhìn đạo nhân. Một trận gió thổi tới khiến thân hình hắn cũng khẽ lắc lư.
Ánh mắt đạo nhân tỏ ra kinh ngạc, chính Kim Tượng Đế cũng cảm thấy
kinh ngạc, ánh mắt của hắn tuy nhìn đạo nhân nhưng nội tại thì nhìn Linh
Đài, bởi vì trong Linh Đài hắn có một tờ linh phù dán trên tuyết sơn.
Linh phù màu đen kịt trên phù có một chút màu trắng. Nếu như phù là
trời đêm thì điểm trắng là ngôi sao. Hắn nhớ tới Tuệ Ngôn đã tặng hắn một
đạo linh phù để bảo vệ hắn. Vừa rồi ngay khi hắn bị thu vào trong tay áo thì
chính lực lượng của linh phù đã giúp hắn thoát khỏi trói buộc. Chỉ là bắt
hắn dùng lại thì hắn không biết phải khống chế lực lượng của linh phù kia
như thế nào.
Đạo nhân kia cũng đứng yên, khi Kim Tượng Đế thoát thân thì trên
người hắn cũng hiển lộ ra một loại khí tức khiến gã cảm thấy nguy hiểm.
Cái lắc mình của Kim Tượng Đế khi nãy thiếu chút nữa đã khiến Tụ lý Càn
Khôn của gã vỡ nát. Lòng khinh thị lập tức thu lại, móc trong ngực ra mười
mấy tờ linh phù tản mát khí tức bất đồng, có lạnh lẽo, có nóng rực, có u ám,
có mờ ảo… lần này xuống núi gã đã chuẩn bị cực kỳ kỹ càng, mượn linh
phù am hiểu nhất của các sư huynh trong môn phái để mang theo.
Một người một rắn đối diện, đề phòng lẫn nhau.
Kim Tượng Đế cố gắng cảm ứng tờ linh phù dán trên tuyết sơn, ngoại
trừ phương pháp này hắn không biết còn cách nào để sử dụng từ linh phù
kia không. Hắn minh bạch rằng đệ tử của đại phái rất lợi hại, cho dù gã có
địa vị rất thấp trong Huyền Thiên Môn nhưng tới nay hắn vẫn không thể
quên nổi con linh hầu từ Huyền Thiên Môn đi ra, chỉ thiếu chút nữa thôi là
đã khiến Thanh Y đã mất mạng. Còn may là cố gắng của hắn không uổng
phi, rốt cuộc đã cảm ứng được lực lượng của linh phù, linh phù có hào
quang lóng lánh còn thân thể hắn cũng hiện ra một tầng tinh quang mê ly.
Chỉ là ánh sáng này lúc ẩn lúc hiện đứt quãng.