“Sư đệ, tại sao ngươi đã đi rồi, tại sao lại đi rồi, vì ta tới chậm, sư đệ
ơi…”
Y khóc rốc lên, tiếng khóc tan nát cõi lòng, vừa đập đầu vừa dùng nắm
tay cực lớn nện trên mặt đất, từng tiếng, từng tiếng như sấm rền.
“Là ai đã giết ngươ, là ai đã ép ngươi lên tuyệt lộ… Ah…”
Kim Tượng Đế có thể cảm nhận được trên người y phát ra nỗi bi thống
cực độ nên cũng không quấy rầy, chỉ đứng một bên quan sát, nhìn y càng
khóc càng thương tâm, thậm chí còn đấm mạnh vào ngực, đấm mạnh tới
mức miệng trào máu tươi. Còn ôm đầu của Tuệ Ngon vào ngực, ngửa mặt
lên trời thét dài, âm thanh như cuồng phong cuồn cuộn khuấy động gió mây
trên chin tầng trời.
Bên ngoài hung bạo nhưng lại có tình cảm chân thành tha thiết.
Một lúc lâu sau tiếng thét ngưng lại, y một lần nữa đặt đầu Tuệ Ngôn
xuống bụi hoa Đỗ Quyên, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên xoay người nhìn
Kim Tượng Đế nói: “Là ai?”
“Huyền Thiên Môn Hoa Thanh Dương”
“Được được, Huyền Thiên Môn, Hoa Thanh Dương” Thanh âm lạnh
như băng sát cơ cuồn cuộn “Sư huynh muốn đi báo thù sao?” Kim Tượng
Đế hỏi.
“Phương Thốn Sơn đệ tử không thể bị người ta chém giết vô cớ được.
Hắn khiến Tuệ Ngôn sư đệ thi cốt vô tồn thì ta muốn hắn hôi phi yên diệt,
vĩnh trấn thần hồn hắn, tế linh cho Tuệ Ngôn sư đệ” Thanh âm của y như rít
qua kẽ răng mang theo mùi máu tươi tanh nồng.
Trong lòng Kim Tượng Đế sinh ra một cảm giác thoải mái, phảng phất
như đã thấy Hoa Thanh Dương bị hắc côn trong tay Trí Thông đập tan xác,