Lúc đầu hãy còn rất xa thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã tới trên khoảng
không của sơn cốc, một đạo sát khí xông thiên khiến mây trời cũng phải
tách ra, sát ý vô cùng vô tận bắn ra bốn phía mơ hồ như xung quanh y cũng
bị đốt nóng.
“Sư đệ…”
Viên hầu mặc đạo y, hai mắt đỏ thẫm, mặt lộ vẻ hung ác còn có thêm
một chút bi thiết. Y không dừng lại trên không mà đạp một cước xuống
đỉnh núi, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn núi lớn xuất hiện một vết nứt lớn
ở chính giữa, chạy từ đỉnh núi xuống sườn núi.
Đám người ở ngoài xa tỏ vẻ kinh hãi. Đột nhiên có một người hoảng sợ
nói: “Hắn là Đại Viên Vương, đúng là hắn rồi, thân vượn cầm một cây gậy
chống trời màu đen, tu thành Thái Cổ Ma Viên Pháp Tượng”
Kim Tượng Đế nhìn con vượn lớn một cước giẫm vỡ núi chỉ cảm thấy y
giống như là cá kình trong biển lớn, bắn ra vô vàn bọt nước quấy động mặt
biển yên tĩnh.
“Hắn là Trí Thông sư huynh” Kim Tượng Đế nghĩ, đáng tiếc là đã tới
chậm, chỉ chậm một chút thôi, hắn không biết Tuệ Ngôn đã phát ngọc phù
ra từ lúc nào nhưng Tuệ Ngôn lại không thể thấy được lúc Trí Thông sư
huynh đến.
“Hô…” Cuồng phong gào thét trong sơn cốc, mắt Kim Tượng Đế hoa
lên, một cơn cuồng phong đã cuốn tàn hoa bay đầy trời, Kim Tượng Đế
cũng không thể kháng lại bị gió thổi tung lên. Đồng thời trong tai truyền tới
một tiếng gào bi thiết như tiếng sấm: “Sư đệ… sư đệ… sư đệ…”
Kim Tượng Đế đụng phải một cây cổ thủ rồi rơi xuống đất dù vậy hắn
vẫn cố nén đau đớn bò vào chỗ đầu của Tuệ Ngôn, chỉ thấy con vượn lớn
hung thần ác sát kia đang quỳ rạp xuống đất, không ngừng đập đầu, từng
cái từng cái thật mạnh khiến măt đất xuất hiện một cái hố to.