nên mở miệng hỏi Con mắt Trí Thông khôi phục bình thường nhìn về phía
xa nói: “Trong Đạo Môn có một loại độn phù được hình thành khi kết
chủng pháp tượng, khi pháp tượng tan vỡ thì độn phù này cũng được khu
động giúp chủ nhân có thể bỏ chạy cực xa”
“Chẳng lẽ lại để cho hắn thoát sao, đáng tiếc” Kim Tượng Đế nói
“Chạy, chạy đi đâu, Huyền Thiên Môn ư, ta đang muốn xem Huyền Thiên
Môn làm cách nào để bảo vệ hắn. Ta đã nói rồi, sẽ đem xương hắn nghiền
thành tro, rút thần hồn của hắn để tế điện cho Tuệ Ngôn sư đệ” Thanh âm
của y khiến cho người ta có cảm giác hào sảng, hơn nữa tướng mạo y sát
khí đằng đằng khiến cho Kim Tượng Đế rất khó tưởng tượng nổi lúc trước
y còn ôm đầu của Tuệ Ngôn sư huynh gào thét. Lại nói đây mới có thể xem
như là chân tình, bi thống sẽ khóc rống rồi lại bất chấp nguy hiểm để báo
thù cho sư đệ, trọng tình trọng nghĩa coi chết như về.
“Ngươi có dám đi Huyền Thiên Môn không?” Trí Thông quay đầu nhìn
Kim Tượng Đế trong ánh mắt của y, hắn đọc được hàm ý nếu như dám trả
lời không thì sẽ ăn một gậy táng mạng, đây là một ánh mắt chẳng hề có
chút che giấu nào.
“Đương nhiên dám, chỉ là Huyền Thiên Môn thôi, ta đã sớm muốn xông
vào một lần” Kim Tượng Đế lớn tiếng, không biết là do ảnh hưởng của Trí
Thông hay do trong long hắn đã sớm có loại suy nghĩ này.
“Ha ha, được, ánh mắt của Tuệ Ngôn sư đệ quả nhiên không tệ” Trí
Thông cười to, rồi lại lạnh giọng bá đạo nói: “Ta muốn xem Huyền Thiên
Môn có ai ngăn nổi ta”
Trên chín tầng trời vang vọng giọng của y, sát khí và ý tứ bá đạo không
cách nào giấu nổi.
Thanh Y vẫn đuổi đằng sau Kim Tượng Đế, lúc đầu còn có thể dựa vào
Thanh Ti Chú để cảm ứng nhưng không lâu sau thì cảm giác này cũng trở