Thanh Y không khỏi hưng phấn nghĩ thầm nói: “Vỡ tốt, chết càng tốt, tu
vi cao thì giỏi lắm sao, tu vi cao thì có thể giết người lung tung ư? Ngươi
còn dám giết ta, nếu không phải bà cô ta có chút bổn sự di truyền thì hiện
tại đã hương tiêu ngọc vẫn rồi, chết tới mức không thể chết hơn nữa”
Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: “Nếu Hoa Thanh Dương không chết
thì vị Trí Thông kia nhất định sẽ đuổi đến tận Huyền Thiên Môn”. Việc Trí
Thông xuất hiện không chỉ mình nàng biết mà đã truyền khắp thiên địa rồi.
“Hắn kiêu ngạo như thé nhất định sẽ bị người ta vây công đến chết. Thật
là đần, sao không lẻn vào chứ…” Thanh Y thở dài thầm nghĩ “Tiểu gia hỏa
ngươi thật là, vừa rời hang hổ lại chui vào hang sói, cái mạng nhỏ của
ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ ném mất. Chỉ có theo chân cô nãi nãi
này là an toàn thôi. Đợi cô nãi nãi pháp lực trở nên cao cường thì sẽ biến
ngươi thành đồng tử của ta, vĩnh viễn phải phục thị ta … hì hì …” Nghĩ tới
đây nàng có vẻ đắc ý không kiềm chế được mà bật cười ra tiếng.
Tiếp tục đi về phía trước thì nghe thấy được có tiểu yêu đang nghị luận
việc Đại Viên Vương đã phá ba đạo quan của Huyền Thiên Môn rồi. Còn
đánh tiếng rằng chỉ có giao ra Hoa Thanh Dương mới dừng tay.
Thanh Y lại thêm một lần nữa cảm thán sự bá đạo của Trí Thông, thầm
nghĩ Huyền Thiên Môn lớn như vậy sao lại phải sợ người, nhất định sẽ có
rất nhiều người có pháp lực cao cường, thần thông quảng đại đi vậy bắt y.
“Tiểu gia hỏa sắp chết rồi, ngươi đần quá đi, lúc còn ở cạnh ta thì cứ
muốn chạy đi, giờ ở cùng với họ muốn trốn cũng không được. Hừ cô nãi
nãi ta thiện lương dễ tính, đợi đến lúc gặp lại ngươi nhất định sẽ gieo vào
người ngươi hai mươi đạo thanh ti chú”
Thanh Y hóa thành một cơn gió mát phi độn trong núi.
“Ồ thật là một cô nương thanh tú” Đột nhiên có người kinh ngạc nói.