Thanh Y lập tức hiện ra thân hình nhìn về phía thanh âm truyền tới, nơi
đó có ba người đang đứng, một người trạc khoảng ba mươi, sắc mặt hồng
nhuận chỉ liếc cái đã biết là cao nhân đắc đạo, ba sợi râu đen bay trước
ngực dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Y cũng là người lên tiếng.
Đứng bên cạnh y là một nam tử trẻ tuổi, hình dung tuấn tú, nhìn đã biết
là đệ tử đắc ý trong Đạo Môn. Còn đứng cạnh hai người nhưng cách hơi xa
một chút là một tiên cô trung niên, có vẻ bình thường nhưng có thể đứng
cùng hai người họ, lại có thể xuất hiện trong nơi núi non trùng điệp này thì
sao có thể là người bình thường đây.
“Bái kiến ba vị chân nhân” Thanh Y dịu dàng cúi đầu, trước mặt người
khác thì nàng luôn an tĩnh ôn nhu như thế. Chỉ khi ở trước mặt Kim Tượng
Đế thì mới trái một câu cô nãi nãi phải một câu bổn cô nương.
“Bần đạo Thiên Khải, dung mạo của cô nương thật thanh tú, ta muốn
nhận cô nương làm đệ tử, không biết cô nương có bằng lòng không?”
Người nói chuyện chính là đạo nhân có râu đen trước ngục, y không hỏi
Thanh Y đã bái sư chưa, cũng không nói nhiều mà hỏi luôn giống như sợ
người khác sẽ đoạt mất vậy.
Tim Thanh Y đập loạn, nàng cầu đạo khắp nơi cuối cùng cũng có người
mở miệng thu mình làm đệ tử rồi. Nhưng khổ cái là nàng cũng không biết
có nên đáp ứng không, nàng lo bái nhầm sư môn trễ nải cả đời mình, lại lo
nếu không đáp ứng thì về sau sẽ hối hận. Ngay khi nàng còn chần chừ thì
đạo nhân trẻ tuổi hình dung anh tuấn cười nói: “Đạo hữu chưa hỏi vị cô
nương này có sư thừa không, ta nhìn khí tức trên thân nàng thì có vẻ nàng
đã tu luyện Huyền Thiên Cương Sát của Huyền Thiên Môn rồi. Ngươi
không sợ cướp đệ tử trong môn phái họ sao, không sợ truyền ra sẽ khiến
người của Huyền Thiên Môn tìm tời cửa sao?”
“Ha ha vị cô nương này có quyền tự quyết định môn phái tu hành, chỉ
cần nàng nguyện ý thì bần đạo sẽ mang nàng vè sư môn, Huyền Thiên Môn