KIẾM CHỦNG
KIẾM CHỦNG
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Viên Dung Hiển Diệu Thông Tâm Chí
Viên Dung Hiển Diệu Thông Tâm Chí
T
hanh Y vẫn thường khoe trước mặt Kim Tượng Đế rằng mình là yêu
đã biến hóa viên mãn, tư chất trác tuyêt, người trong huyền môn đạo phái
mà thấy nhất định sẽ thu mình làm đồ đệ. Thế nhưng đời không như mơ,
chưa có môn phái nào chịu nhận nàng làm đồ, lúc đầu có thể tự an ủi rằng
những người kia cảnh giới quá thấp, không biết hàng. Cho tới khi ở trước
cửa Huyền Thiên Môn, nhiều chân nhân tới chúc mừng đại thọ của chưởng
giáo Huyền Thiên Môn như vậy nhưng thậm chí còn không có ai liếc mắt
nhìn nàng một cái chứ đừng nói là nhận đồ đệ. Lúc này nàng mới biết mình
là yêu không được chào đón ở Đạo Môn.
Nhưng rồi nàng đã chờ được tới hôm nay, cuối cùng cũng có người
nguyện ý thu nàng làm đồ đệ, mười mấy năm sống trong thiên địa, cầu bái
vô số đạo môn, cuối cùng cũng đã thành công.
Nàng ngẩng đầu nhìn ba người trên đỉnh núi, Côn Lôn Càn Nguyên tự
tin ôn hòa, Cửu Tiên Sơn Thiên Khải tiên phong đạo cốt, còn có trung niên
đạo cô tướng mạo trang nghiêm. Khi Thanh Y đưa mắt nhìn nàng thì đột
nhiên hình tướng biến đổi, trở nên thánh khiết phi phàm, bảo tướng trang
nghiêm, áo váy màu trắng, lông mày có một nốt chu sa, từ trong lòng chợt
dâng lên một cảm giác thân thiết. Trong tai vang lên một giọng nói: “Nhập
môn phái ta sẽ thành đại tự tại”
Nàng nhìn hai người khác thì phát hiện ra Càn Nguyên và Thiên Khải
đã biến mất tự lúc nào. Trong lòng hoảng hốt, lập tức hỏi: “Môn phái của
người là gì?”