“Linh Sơn, phật môn”
“Vậy được, ta sẽ bái nhập Linh Sơn” Dứt lời liền quỳ xuống, bái ba bái.
Khi nàng đứng dậy thì trên đỉnh núi vẫn có ba người đang đứng, Côn Lôn
Càn Nguyên sắc mặt vẫn ôn hòa nhưng có phần cứng ngắc. Thiên Khải thì
chậm rãi vuốt chòm râu còn đạo cô trung niên thì mỉm cười gật đầu.
Thanh Y không hiểu gì cả chỉ cảm thấy có gì đó không đúng thì đã bái
sư rồi. Chỉ nghe Càn Nguyên nói với đạo cô: “Đạo pháp của Bồ Tát tinh
diệu thật”
Nữ tử trung niên chỉ mỉm cười không đáp, chỉ thấy nàng vẫy tay một
cái, Thanh Y đã tới gần nàng Thanh Y nghe Càn Nguyên nói mới biết là
vừa rồi nàng đã trúng pháp thuật, cũng không thấy Càn Nguyên và Thiên
Khải cản mình lại, có lẽ sư phụ của mình cũng rất lợi hại không thua gì Càn
Nguyên cả.
Nàng quỳ xuống trước mặt đạo cô lần nữa bái năm lần gọi một tiếng sư
phụ, đạo cô trung niên khẽ gật đầu, không nói gì cả. Quay người nhìn về
phía xa, Thanh y lúc này mới phát hiện ra đã có thể nhìn thấy Huyền Thiên
Môn trong dãy núi lục bình rồi. Mấy ngày nay nàng dốc lòng chạy hơn nữa
còn có Phong Độn Thuật, khi trước đi thì lâu nhưng bây giờ chỉ mất có vài
ngày.
“Bồ Tát, ngươi nói xem Thông Tí VIên có tới không?” trên mặt Càn
Nguyên vẫn giữ vẻ ôn hòa tự tin, phảng phát như không xảy ra chuyện gì.
Thiên Khải thì khẽ vuốt râu đen trước ngực không nói tiếng nào.
“Hoa Thanh Dương trở về Huyền Thiên Môn thì đương nhiên hắn sẽ tới
rồi” Đạo cô trung niên hồi đáp “Vậy Bồ Tát nghĩ vận mệnh của Thông Tí
Viên kia ra sao?” Càn Nguyên hỏi “Có duyên với ngã phật, sẽ trở thành
Linh Sơn Đấu Chiến Thắng Phật” Đạo cô trung niên nói, tướng mạo nàng
bình phàm, trên mặt cũng không cười thế nhưng lại khiến cho người ta có