Trong lòng hắn vô cùng hưng phấn bởi vì Trí Thông mang hắn đi tới
Lục Bình Sơn. Tốc độ không nhanh ngược lại còn có vẻ rất chậm hơn nữa
Kim Tượng Đế cảm thấy sát khí trên người Trí Thông càng lúc càng yếu,
trong lòng nghi hoặc, Trí Thông tựa như có thể đọc ra tâm ý của Kim
Tượng Đế nói: “Người tu hành, bất luận tu pháp thuật nào, tu đạo quả nào
thì trọng yếu nhất cũng phải là bảo trì nội tâm thanh minh, Linh Đài Tông
chúng ta gọi là Linh Đài thanh tĩnh” Trí Thông lúc này không có chút bạo
ngược nào, Kim Tượng Đế có cảm giác đó là sự yên tĩnh trước bão táp.
“Tuệ Ngôn sư đệ luôn rất giỏi trong việc này. Bất luận hắn gặp phải
chuyện gì, bất luận gặp phải cảnh ngộ nào thì hắn vẫn có thể giữ Linh Đài
của mình thanh tĩnh. Cho nên dù gặp phải kẻ có cảnh giới cao hơn mình thì
cũng có thể phát huy hết thực lực” Hắc bổng của Trí Thông không biết lúc
này đã cất ở đâu, y mặc bộ đạo y thông thường, chân đi giày vài chậm rãi
bước đi trong rừng núi.
Tất cả mọi chuyện rơi vào trong tai Kim Tượng Đế đều có cảm giác xa
xôi nhưng chân thực.
Đi thêm vài ngày nữa, Trí Thông đột nhiên nhìn lên trời nói: “Sư phụ
thường bảo, khi Linh Đài của một người thanh tĩnh thì có thể cảm nhận
được phúc họa kiếp nan trong hư không. Trước kia ta chưa từng có cảm
giác như thế, không ngờ hôm nay ta lại có thể cảm ứng được.”
“Sư huynh ngươi cảm ứng được cái gì?” Kim Tượng Đế ngẩng đầu
khẩn trương.
“Sát ý” Trí Thông nhắm mắt lẳng lặng nói “Tuệ Ngôn có thể trốn được
khỏi tay Hoa Thanh Dương lâu như vậy bởi vì Linh Đài của hắn thanh tĩnh,
có thể cảm ứng dược sát khí của Hoa Thanh Dương. Đáng tiếc trước đó hắn
đã bị trọng thương, lại không có thời gian điều tức nên mới bị Hoa Thanh
Dương bắt kịp.