Thanh Y nhìn một vùng hắc ám tràn tới trong lòng thất kinh. Cho tới
nay những người có pháp lực cao nhất mà nàng gặp được là Sư Đà Vương
Nhạc Chân, Huyền Thiên Môn Hoa Thanh Dương và Tuệ Ngôn. Trong đó
sâu sắc nhất là Hoa Thanh Dương, sư phụ của mình cùng với Cửu Tiên Sơn
Thiên Khải và Côn Lôn truyền đạo viện Càn Nguyên thì nàng không rõ lắm
nhưng ngữ khí của họ không coi Đại Viên Vương ra gì.
Cả đám người đều muốn bắt Đại Viên Vương về môn phái mình.
Nói thật, Thanh Y không hài lòng với sư huynh không biết tên của Kim
Tượng Đế nhưng nàng càng bất mãn với sư phụ của mình. Trong lòng nàng
có cảm giác như mình đã bị lừa nhưng lời đã ra tới miệng hơn nữa hai
người bên cạnh không có ý thu mình làm đồ nữa nên nàng cũng đành chịu.
Đạo sát khí như khói báo động phía xa phóng thẳng lên trời rồi xoay
tròn trong thiên địa, ngưng thành một vùng mây đen trên bầu trời. Sau đó
một vượn một xà xuất hiện trên bầu trời. Chân thân của vượn cũng không
lớn nhưng trong mắt Thanh Y thì lại giống như một ngọn núi vậy. Còn Kim
Tượng Đế bên cạnh y đang trườn trong hư không, tốc độ cực nhanh mỗi lần
vặn mình là mỗi lần biến mất trong hư không tựa như hư không vốn là
nước còn hắn là cá trong nước đang cố nhảy khỏi bề mặt.
Thanh Y nghiêng đầu nhìn sư phụ của mình phát hiện mặt nàng vẫn
bình tĩnh trang nghiêm, lại nhìn Côn Lôn Càn Nguyên, nụ cười của gã vẫn
như trước chỉ là trong mắt có thêm một chút kinh ngạc và hưng phấn. Còn
Cửu Tiên Sơn Thiên Khải thì tay đã ngừng vuốt chòm râu đen, con mắt
chăm chú nhìn vào thế tới như bài sơn đảo hải của Đại Viên Vương.
Bên ngoài Huyền Thiên Môn đương nhiên không chỉ có bọn họ, còn có
nhiêu người khác. Đương nhiên khi Đại Viên Vương xuất hiện thì cả đám
bay vụt lên, giống như bươm bướm trong đêm tối yên tĩnh bị ánh đèn quấy
nhiễu, bay tán loạn.