Khi tiếng động ầm ĩ vang trong linh hồn ngừng lại thì thời gian và thanh
âm phảng phất như đã biến mất. Chỉ thấy động vật đang chạy trong núi
rừng bỗng nhiên vỡ vụn giống như được tạo thành tử cát bụi rồi tán vào
trong gió, từ da ở mông cho tới đầu, bọn chúng cảm thấy được thân thể của
mình bị sóng linh khí hòa tan nhưng hoàn toàn bất lực, trước khi chết vẫn
còn giữ tư thế bỏ chạy cho tới lúc tan biến.
Trong núi chim bay lên như diều gặp gió có bay về bốn phương tám
hướng cũng có bị thủy triều linh khí thôn phệ, tan thành tro bụi.
Tâm thần Kim Tượng Đế phảng phất như bị khí lưu dẫn dắt xoay tròn
lên tận Cửu Thiên, dường như cảm ứng được ngôi sao trên trời. Khi linh
khí tràn ra bốn phương tam hướng thì toàn bộ Lục Bình Sơn Mạch cũng
hiện ra trong lòng hắn. Kể cả Huyền Thiên Môn trên Thái Sư Sơn và cả
những người đang quan sát phía xa.
Hắn không có chút hảo cảm nào với những người này, hắn nhớ tới Tuệ
Ngôn, nhớ tới khi y chết cũng có một đám người đứng xa quan sát, ánh mắt
mỗi người đều rất lạnh lùng. Điều này khiến hắn có một loại ảo giác như
mình đã trở lại cái đêm bất lực kia, nhìn Tuệ Ngôn sư huynh bước từng
bước vào tử cảnh, bị Hoa Thanh Dương phân thây trên chin tầng trời.
Nộ dâng trong lòng, ngửa mặt lên trời gào thét.
Theo tiếng gào của hắn vùng sơn mạch này tựa như bị hắn nhấc lên,
giống như tuyết lở cũng giống như biển gầm tạo thành sóng cao vạn
trượng.
Còn thân hình nho nhỏ của Kim Tượng Đế mơ hồ hóa thành một con
Kim Xà cực lớn, tựa như kim long gầm thét.
Những người quan sát kinh hãi bỏ chạy ra xa. Thanh Y còn chưa kịp
phản ứng thì thân thể đã đột nhiên bay lên rồi biến mất trong hư không, khi
xuất hiện lại thì đã ở trên chín tầng trời, mắt đã nhìn được toàn bộ Lục Bình