Nhưng Trí Thông không ngừng tay, một côn vẫn cứ thế rơi xuống.
Nơi côn đi qua, hư không trào sóng.
Trong chốc lát có mười đạo quang mang lao từ Huyền Thiên Môn ra,
nhan sắc khác nhau, ngũ quang thập sắc, sáng lạn chói mắt.
Trí thông cũng không ngừng lại, thậm chí cũng không buồn ngăn cản
phảng phất như những đạo hào quang sát khí sâm nghiêm kia chẳng qua chỉ
là pháo hoa. Ngọn lửa trên người y càng lúc càng đậm đặc còn hào quang
chạm tới người y giống như bị một mạch nước ngầm thổi sang một bên
trượt đi khỏi người.
“Đương…”
Hắc côn chống trời hung hãn nện lên thân của Thiên Địa Huyền Hoàng
Chung.
Thân chuông vỡ vụn, linh khí cuồng bạo bắn vọt ra khắp bốn phương
tám núi.
“Một trong tam đại hộ sơn đại trận nổi tiếng trong thiên địa không ngờ
đã bị phá rồi, bị phá bằng ba côn của Đại Viên Vương”
Rất nhiều người cực kì khiếp sợ.
Trong Thiên Địa có ba hộ sơn đại trận rất mạnh, đứng đầu là Thiên Địa
Huyền Hoàng trận có thể ngưng kết Thiên Địa Huyền Hoàng Chung Dù
chuông đã vỡ nát thì Trí Thông vẫn cứ bị bắn ngược lên Cửu Thiên, tuy
nhiên lần này có một người từ Huyền THiên Môn bay thẳng lên trời. Người
đó râu tóc bạc trắng, cầm một cây phất trần, phòng thẳng về phía Trí
Thông, lão chính là đương đại chưởng môn của HUyền Thiên Môn Chính
Pháp đạo tôn. Theo sát sau hắn còn có Hoa Thanh Dương, một thanh kiếm