trong lòng ngươi còn muốn bay thì pháp lực trong thiên địa này sẽ do ngươi
sử dụng, bắt đầu nào…”
Kim Tượng Đế cố gắng giãy giụa, nhưng thân thể của hắn có cảm giác
như đã không còn tồn tại, phảng phất như tâm còn sống nhưng thân thể đã
chết rồi.
Hai tay Thanh Y niết chặt lấy nhau, miệng lẩm bẩm Trung niên đạo cô
đột nhiên nói: “Ngươi biết con Kim Xà kia à?”
Thanh Y buông tay ra nói: “Vâng sư phụ, để tử biết con Kim Xà kia.”
“Ha ha, ra là có duyên với Linh Sơn ta, Thiên Long Bát Bộ của Linh
Sơn hãy còn thiếu, hắn có thể gia nhâp một bộ trong đó” Đạo cô trung niên
nói không nhanh không chậm.
Tâm của Thanh Y khẽ nhảy, vội nói: “Sư phụ, hắn vốn rất hoang dã,
tính cách bạo ngược, chỉ sợ không hợp”
“Càng như vậy càng phải độ nhập linh sơn. Như thế là để cứu hắn, cũng
để cứu muôn dân trăm họ” Đạo cô trung niên nói tiếp.
Thanh Y vừa lo cho Kim Tượng Đế vừa sợ hắn phải nhập Linh Sơn trở
thành một con Kim Xà trong một bộ của Thiên Long Bát Bộ gì gì đó bởi
nghe thì có vẻ như không phải là một địa phương có tự do. Chính nàng vốn
là đi khắp nơi cầu tiên đạo, vốn muốn bái nhập Côn Lôn nhưng chẳng hiểu
sao lại đi bái nhập Linh Sơn mà mình còn chưa nghe danh. Tuy có vẻ như
là một nơi rất lợi hại nhưng trong lòng Thah Y vẫn có cảm giác bài xích
hơn nữa đối với ngữ khí và đạo niệm của sư phụ nàng cũng có chút không
đồng tình. Cho nên nàng tình nguyện để hắn theo chân Trí Thông cũng
không mong hắn được thu vào một bộ trong Thiên Long Bát Bộ.
Thanh y hơi dừng lại nói: “Đệ tử nguyện đi cứu hắn, cũng sẽ mang hắn
tới gặp sư tôn”