Nàng nói vậy là vì trên người Kim Xà phía xa đã bị mấy pháp bảo oanh
kích, kim quang trên người tán đi, thân rắn cực lớn cũng sắp tan mất, nếu
hoàn toàn biến mất thì không thể không chết.
Trên Cửu Thiên liên tục bạo liệt, hắc bổng trong tay Trí Thông đánh ra,
ô quang đầy trời, không ai có thể tiếp cận, cũng không ai dám tiếp một côn.
Những người vây lấy hắn dần đông lên chỉ là những nơi hắc côn đi qua đều
có người vỡ đầu mẻ trán rơi từ bầu trời xuống.
Cho dù là chưởng giáo Huyền Thiên Môn cũng không cách nào khống
chế được Trí Thông ngược lại hắc côn trong tay hắn càng lúc càng nặng,
đại khai đại hợp, tung hoành ngang dọc, ô quang tựa như sông đen cuồng
loạn không ai có thể cản nổi.
Lúc này Kim Tượng Đế thì đã bị đánh rơi vào trong sông, chìm tới tận
đáy.
“Ngươi cầm bình này để thu Kim Xà vào, có thể bảo vệ được tính mạng
của hắn”
Đạo cô trung niên lật bàn tay, lập tức có một bình ngọc xuất hiện trong
tay nàng. Bình ngọc được bao phủ bởi một lớp thuốc xanh, trơn bóng,
không có một đồ án hay hoa văn nào, cổ chai nhỏ và dài từ miệng bình nhìn
vào thì có thể thấy bên trong đen kịt tựa như có thể nuốt hết vạn vật.
Bình ngọc vừa hiện Càn Nguyên bên cạnh đã lập tức nói: “Không ngờ
Bồ Tát có thể ngưng luyện thành Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình, Linh Sơn quả
nhiên quả có chỗ độc đáo, hai mươi năm sau Linh Sơn luận đạo thật muốn
xem bồ tát diệu pháp sinh liên”
“Trên Linh Sơn người phật hiệu cao thâm rất đông, bần đạo cũng chỉ có
thể lắng nghe, chỉ sợ làm cho đạo hữu thất vọng rồi” Đạo cô trung niên
giao bình ngọc cho Thanh Y, ngay khi nàng quay người muốn đi thì đạo cô
nói: “Đợi đã để vi sư truyền cho pháp quyết ngự bảo”