“Huyền Thiên Môn hôm nay vì ngươi mà diệt, sư huynh đệ của ngươi vì
ngươi mà chết”
“Linh hồn ngươi sẽ bị những vong hồn chết dưới kiếm của ngươi xé
xác, thôn phệ, trọn đời trầm luân, không được siêu sinh”
Kim Tượng Đế không cảm nhận cảm thấy đau đớn khi bị thanh kiếm
cắm trên sống lưng, trong mắt Hoa Thanh Dương đang hạ từ trên không
xuống chỉ có vẻ mờ mịt, trong chớp mắt đạo tâm đã trở nên bất ổn.
“Sư đệ…”
Người trên thân Kim Xà lo lắng gào lên nhưng không thể đánh thức
Hoa Thanh Dương.
Trong nháy mắt này mười trượng Kim Xà đã như một cây trụ trời màu
vàng đâm vào lồng ngực Hoa Thanh Dương, thân thể của gã trong chốc lát
đã huyết nhục tung bay hóa thành mưa máu đầy trời.
“Thanh Dương… sư huynh… sư đệ…”
Trên trời truyền tới từng tiếng kêu đau đón.
Người trên lưng Kim Xà rút kiếm ra, một đạo máu tươi bắn vọt ra, gã
còn muốn đâm xuống một kiếm thì Kim Xà đã xoay tròn bay lên, gã lập tức
bay lên trời.
“Ha ha…ha ha…”
Trí Thông ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn thân đẫm máu, hắc bổng
nhuộm màu đỏ.
Sát khí trùng thiên.