Sát khí tựa thủy triều, bắn ra khắp bốn phương tám hướng.
Bên ngoài vòng chiến mỗi người dùng thần thông quan sát chỉ có Thanh
Y là nhìn không rõ, trong lòng lo lắng.
Không lâu sau, trong mây vang lên một tiếng quát lớn, mây xám tan
biến, chỉ thấy một người bị Trí Thông dùng gậy đập xuống, người đó là
Hoa Thanh Dương. Kim Xà từ cao bay xuống, đuổi giết Hoa Thanh Dương,
có người lao tới cản trở. Kim Xà vẫn cứ xông qua còn pháp bảo của những
người kia chạm vào người của Kim Xà không khác gì đánh vào sắt đá.
Trong đó còn có một người lăng không cưỡi lên Kim Xà cầm một thanh
kiếm có phong cách cổ xưa đâm vào người hắn.
Trong mắt của Kim Tượng Đế lúc này chỉ có Hoa Thanh Dương đang
rơi xuống đất giống như khi lao xuống Thiên Địa Huyền Hoàng Chung khi
trước, không để ý gì nữa, nhất tâm nhất niệm, Trên bầu trời toàn thân Trí
Thông đẫm máu, một mình múa gậy vây lấy mấy vị chân nhân pháp tượng
của Huyền Thiên Môn.
Máu tươi trong miệng Hoa Thanh Dương không ngừng tràn ra, tóc tai
tán loạn, ánh mắt lãnh tuyệt lúc này bị thay bằng thần sắc phức tạp. Lửa
giận trong lòng Kim Tượng Đế càng thêm cường thịnh, nghĩ tới Tuệ Ngôn
sư huynh bị gã ép tới tử lộ, Trí Thông sư huynh cơ hồ đang tiêu hao sinh
mạng để chiến đấu, không kìm lòng được quát hỏi: “Lúc ngươi bức tử Tuệ
Ngôn sư huynh có nghĩ tới lúc này không”
Thanh âm huy hoàng như vàng như sắt đá, cực kì rõ ràng vang vọng
trong thiên địa.
“Ngươi nói đạo của ngươi chính là Thiên Đạo nhưng ta vẫn muốn nói
đạo của ngươi là Ma Đạo, Huyền Thiên Môn các ngươi không xứng chiếm
tiên sơn phúc địa”