Người tới dừng lại, quanh thân bao phủ một tầng thanh khí, hiển nhiên
là để phòng bị. Nhìn theo hướng Thanh Y bỏ chạy chỉ thấy trên đám mây
có ba người đang đứng. Vỗ tay áo tiến lên còn chưa tới gần thì đã nghe thấy
một giọng nói truyền từ chín tầng trời xuống: “Đạo hữu chớ tức giận, tiểu
đồ làm sai nhưng đệ tử của quý môn vẫn bình an vô sự”
Người nọ cũng không tới gần nữa, một vì chiến sự đang gấp gáp thứ hai
vì tên tuổi của Linh Sơn tuy có chút xa xôi nhưng cũng là danh môn chính
phái, hiện giờ việc cấp bách là chém giết yêu nghiệt kia, chém Trí Thông
rồi thì tất cả mọi việc sẽ có chưởng môn xử lý. Cho nên gã chỉ chắp tay
phía xa, lại lao tới phía Trí Thông.
Thanh Y đứng gần đạo cô trung niên thầm tiếc nuối.
Thiên Khải chân nhân mở miệng cười nói: “Ha ha đồ đệ mới của đạo
hữu quả không an phận, bảo nàng thu Kim Xà thì nàng lại thu đệ tử Huyền
Thiên Môn, thậm chí còn báo sư môn. Chứng tó là muốn kéo cả đạo hữu
vào, hắc hắc…”
Trong lòng Thanh Y bực bội, mi mắt hơi cụp xuống, không nói một lời.
Đạo cô trung niên cũng không lên tiếng tựa như không nghe thấy.
Đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng thét dài, tiếng gào bi thương
cao vút. Trong đó phảng phất ẩn chứa tín niệm và lực lượng vô cùng vô tận,
chỉ thấy hắc côn trong tay Trí Thông điên cuồng vũ lộng, tung bay cao
thấp, bá liệt vô song.
Trên người y không biết từ lúc nào đã nhuộm đầy máu tươi, cũng không
biết là máu của y hay là máu của người khác.
Khi một tiếng hét dài này vang lên thì trong Linh Đài của Kim Tượng
Đế cũng trở nên rõ ràng tựa như một ngọn lửa chói chang chiếu sáng Linh
Đài lờ mờ, cùng lúc đó tri giác quay trở lại thân thể của hắn, tâm thần hắn