Hắn không thể nào giữ được thân thể trên không mà rơi xuống đất.
Thanh Y đột nhiên hóa thành một cơn gió mát quấn quanh người hắn, nâng
hắn lên không để cho hắn chạm đất.
“Tiểu gia hỏa, đại gia hỏa, ngươi tỉnh dậy đi, sư huynh của ngươi sắp
chết rồi…” Thanh Y lo lắng nói nhanh bên tai Kim Tượng Đế.
Kim Xà vắt ngang mặt sông, đầu trên bờ nhưng đuôi thì dưới nước. Hai
mắt hắn sớm bị máu che mờ, lân phiến trên trán rạn nứt tạo thành một lỗ
hổng.
Thanh Y dùng tay xoa máu giúp hắn, Kim Xà thống khổ run lên Thanh
Y nhíu mày, thấp giọng nói: “Tiểu gia hỏa, nhanh rời khỏi nơi này. Sư
huynh ngươi sắp chết rồi, ngươi đến sơn động nơi chúng ta từng qua, chờ ta
tới tìm người”
Đúng lúc này người của Huyền Thiên Môn trên bầu trời phát hiện nơi
xảy ra biến cố lập tức có người lớn tiếng quát hỏi: “Kẻ nào tương trợ yêu
tà”
Thanh Y không dám dừng lại, lập tức bay lên trời, không hề ẩn liễm
thân hình, tay cầm ngọc tịnh bình lớn tiếng nói: “Linh Sơn đệ tử, đi ngang
qua nơi này, thấy các ngươi lấy nhiều khi ít, cực kì vô sỉ cho nên ra tay”
“Làm càn”
Một tiếng gào vang lên sau đó có người bay tới Thanh Y, mắt đầy sát
khí.
Thanh Y miệng nhẩm bí quyết, giơ Ngọc Tịnh Bình về phía người nọ,
thấy bình không có chút động tĩnh nào. Trong lòng hơi sợ, quay người dùng
phong độn trốn, đồng thời lớn tiếng: “Sư phụ cứu ta.”