Hôm nay nhất định sẽ có một bên phải chết.
Y phục trên người Trí Thông đã sớm cháy đen rách rưới, còn thân thể
cũng đã chi chít vết thương. Có vết kiếm cũng có vết bỏng. Trán y đã rách
một vết, máu tươi chảy qua mắt xuống má, nhuộm hồng cả bộ lông màu
xám.
Thân rắn cực lớn của Kim Tượng Đế giãy giụa trong sông, hai bên bờ
sông đều là đệ tử của Huyền Thiên Môn, pháp bảo trong tay tuy bình
thường nhưng không ngừng đánh vào cơ thể hắn.
Trong chớp mắt Thanh Y đã đến phía trên Kim Xà, trong tai còn quanh
quẩn lời của đạo cô trung niên: “Chỉ thu Kim Xà đừng trêu vào đệ tử
Huyền Thiên Môn”
Nàng thầm nhủ trong lòng một tiếng, hiện thân ra, hướng miệng của lưu
ly ngọc tịnh bình xuống, bắt đầu mặc niệm khẩu quyết.
Khẩu quyết vừa dứt một vùng không gian dưới miệng bình lập tức bất
động tựa như bị tịnh thủy bình băng kết. Chỉ là cảm giác này vừa mới xuất
hiện thì lại bị một luồng hấp lực thay thế. Cuồng phong xuất hiện trong
không trung, lá cây trong núi, nước trong sông đều vọt tới Lưu Ly Ngọc
Tịnh Bình. Đương nhiên đám đệ tử của Huyền Thiên Môn cũng vậy, những
tiếng kinh hô vang lên, bọn họ hoặc thi triển độn pháp bỏ chạy hoặc dùng
pháp bảo hộ thân nhưng chỉ là phí công.
Bọn họ giống như lá cây bị gió xoáy hút lên bay tới miệng bình. Càng
không thể tưởng tượng nổi đó là càng gần bình thì thân thể của họ càng
nhỏ, cuối cùng còn nhỏ hơn cả lá cây rồi bị hút cả vào trong bình. Kim
Tượng Đế cũng không tránh được nhưng tới lúc sắp chui vào bình thì
Thanh Y đột nhiên dùng tay che miệng bình lại, thân thể Kim Tượng Đế
lập tức lại trở lại nguyên dạng.
Kim Tượng Đế vẫn còn đang hỗn loạn, trong lòng vẫn còn đau đớn.