trút nước, nước sông tăng vọt đổ ra biển rộng. Từ xa nhìn lại thì trong biển
cả có một con ngũ trảo kim long đang phiên giang đảo hải.
Kim Long đột nhiên xoay đầu lại, đôi mắt vàng ròng lạnh như băng vô
tình, trong lòng Kim Tượng Đế cả kinh lập tức tỉnh lại.
Mở mắt ra thì thấy mọi người đều đang nhìn mình, lão tiên nhân trên bệ
đá cũng đang nhìn mình. Kim Tượng Đế vội vàng xoay người quỳ gối nói:
“Đệ tử Kim Tượng Đế bái kiến sư phụ”
Lão tiên nhân cười ha ha nói: “Ta hỏi ngươi nhìn thấy gì, ngươi không
trả lời, tại sao lại bái ta”
Kim Tượng Đế mới biết nguyên lai ông đã hỏi mình vội nói: “Đệ tử vừa
rồi chìm vào trong sương mù ảo cảnh, không nghe được câu hỏi của sư
phụ. Trước lại chưa kịp bái kiến cho nên đành bái sư trước”
“Ừ, thế ngươi thấy gì?” Lão tiên nhân hỏi “Đệ tử thấy tuyết rơi nhiều,
thấy tuyết tan thành sông lao ra biển, lại thấy một con ngũ trảo kim long”
Kim Tượng Đế nói Lão Tiên nhân lại hỏi tiếp: “Đã nghe thấy gì?”
“Nghe thấy thanh âm diễn giả của sư phụ như ẩn như hiện, nghe được
mưa gió lôi đình, nghe được tiếng sông phóng đãng”
Lão tiên nhân gật gù, hỏi chúng đệ tử: “Các ngươi thấy sao?”
Chúng đệ tử trầm mặc một hồi rồi có người hồi đáp “Thân mang long
huyết”
“Có thể tập vũ, tuyết, lôi, phong thuật” Lại có một đệ tử nói Lão tiên
nhân khẽ gật đầu nói: “Ngươi tên là Kim Tượng Đế?”
“Một lão sư của đệ tử ở nhân gian đặt cho” Kim tượng Đế vội nói “Xem
ra lão sư kia đặt kỳ vọng rất cao với ngươi, bất quá đối với người tu hành