huynh hai người vì Tuệ Ngôn sư huynh báo thù nhưng ngực giống như là bị
hòn đá đè lại, không thể nói nên lời.
Quẹo trái quẹo phải, đã đi tới trước một tòa đại điện, trên điện có một
tấm biển viết hai chữ “Linh Đài”
Đại điện rộng rãi, có mười hai cây cột xanh. Trên cột xanh không có hoa
văn, cùng lúc đó Kim Tượng Đế mới phát hiện ra động thiên này tuy lớn
nhưng kiến trúc lại cực kì đơn giản, không giống những đạo quan khác có
mái cong điêu khắc các loại linh thú.
Trên bệ đá giữa đại diện có một lão nhân râu tóc bạc trắng đang ngồi,
phong thái như tiên, bờ môi đang không ngừng rung rung nhưng lại không
có thanh âm nào phát ra. Còn phía dưới có hơn mười người đang ngồi trên
bồ đoàn, tập trung tinh thần lắng nghe. Toàn bộ Phương Thốn Sơn tựa như
siêu thoát khỏi thế gian, còn Tà Nguyệt Tam Tinh Động lại tựa như siêu
thoát khỏi Phương Thốn Sơn, thế nhưng đại điện lại khiến Kim Tượng Đế
có cảm giác như thoát ly Tà Nguyệt Tam Tinh Động, siêu thoát tam giới,
không thuộc ngũ hành.
Lão nhân mặt thẹo đi vào trong điện, Kim Tượng Đế đứng ở cửa đại
điện nhìn lão nhân mặt theo nói với lão nhân phong thái như tiên đang ngồi
trên bệ đá kia điều gì đó, lão tiên nhân nhìn thoáng qua Kim Tượng Đế rồi
gật. Lão nhân mặt thẹo quay người đi ra rồi nói: “Sư phụ cho ngươi tiến
vào”
Kim Tượng Đế gật đầu khom người cảm ơn, giờ khắc này, lão nhân mặt
thẹo lại hồi phục vẻ giả nua lúc mới gặp gỡ, hai mắt vẩn đục không có một
chút khắc nghiệt nào tựa như cảnh khi nãy chỉ là ảo giác. Kim Tượng Đế
nhìn lão chân thấp chân cao đi xa rồi quay người vào trong đại điện, một
luồng khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng đập vào mặt khiến tinh thần của
người khác cảm thấy chấn động.