đạo nhân đã có thể khai linh cho người khác, hắn là người khai linh tinh
khiết nhất trong Linh Đài Tông chúng ta”
Kim Tượng Đế lúc này mới biết thì ra khai Linh Đài còn có tinh khiết
và không tinh khiết, chỉ nghe lão tiếp tục nói: “Trong Linh Đài của người
được khai linh hoặc ít hoặc nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi đạo niệm của người
khai linh, điều này vừa có lợi cũng vừa có hại. Tốt nhất là không ghi vết
đạo niệm vào Linh Đài, Tuệ Ngôn sư huynh có thể làm được điều này”
Trong động phủ có bầu trời riêng phảng phất như đã tạo thành một thế
giới. Không giống như Kim Tượng Đế đã nghĩ đây chỉ là một sơn động lớn,
ở nơi này ngẩng đầu lên là có thể thấy trời. Đập vào mắt là một hành lang,
dõi mắt theo có thể nhận thấy không khí bình thản trầm tĩnh.
“Khi Tuệ Ngôn sư huynh chết thì sư đệ có lẽ ở cạnh bên phải không”
Lão nhân mặt thẹo đột nhiên lên tiếng, bước chân cũng không ngừng lại
giống như chỉ tùy ý hỏi mà thôi.
Kim Tượng Đế trầm mặc một hồi lâu, thấy đối phương gấp gáp truy vấn
thì hắn nói: “Ta tận mắt nhìn thấy cái chết của Tuệ Ngôn sư huynh”
Lão nhân mặt thẹo im bặt dừng lại, xoay đầu, hai mắt biến thành lợi hại
nghiêm nghị, trong lòng Kim Tượng Đế cả kinh, lão nhân mặt theo nhìn
chằm chằm vào Kim Tượng Đế hỏi: “Tại sao ngươi còn sống?”
“Ta…” Kim Tượng Đế không đáp được.
“Ngươi sợ” Lão nhân mặt theo lạnh lùng nhổ ra hai chữ, quay người đi
về phía trước, thanh âm của quải trượng chống trên đất giống như thanh âm
và nhãn thần của lão, đông cứng và lãnh tĩnh.
Kim Tượng Đế muốn nói mình không sợ chết nhưng lời đến cổ họng lại
chẳng thể thốt ra. Hắn muốn giải thích, muốn nói mình cùng Trí Thông sư